Chỉ cần là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nè, Triệu Minh Kha cậu đang làm gì vậy chứ?

-Chăm sóc vợ.

-Cậu....  Tôi cũng muốn tắm.

Triệu Minh Kha đứng đó, lưng dựa vào cửa phòng tắm, tay cằm điện thoại bấm bấm mặc kệ những lời nói của huynh đệ.  

Số là cả hội bạn thân của anh hôm nay đi chơi biển, mà anh lại không an tâm bỏ lại cô bạn gái của mình ở lại nên đưa cô đi cùng. sau khi tắm biển xong trở về phòng để tắm lại thì phòng của Bạch Ái Nhi bị tắt nước. Thế là cô phải lon ton qua phòng anh và các cậu bạn thân. Vì chưa chính thức là vợ chồng, phụ huynh cô lại sợ anh chơi qua đường, lừa gạt cô nên cấm hai người không được đi quá xa nên anh thuê cho cô căn phòng bên cạnh. 

-Cậu dám đẩy cửa tôi sẽ chặt tay cậu.

-Triệu Tổng à, anh có phải là quá cưng chiều chị dâu nên quên cả anh em rồi không? Tôi đang rất khó chịu._ Trương Khanh chán nản nhìn anh.

-Bỏ đi, chị dâu là con gái mà._Thiết Bảo lên tiếng_Lát nữa mình nhường cậu tắm trước.

-Phải đó...Trương Khanh đừng buồn, sẽ nhường cậu mà._ Diệp Khắc cũng an ủi.

Sau khi tắm biển, nước muối còn đọng lại trên da và quần áo tạo sự khít dính khó chịu, anh về phòng liền giành ngay quyền tắm trước. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng gõ cửa, nét mặt bất đắt dĩ của cô như vậy dĩ nhiên anh không thể kiềm chế liền kéo cô vào phòng tắm, đóng cửa rồi. Các thanh niên chưa được tắm nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên chỉ biết thở dài oán trách chủ khách sạn rồi. Cô cũng biết điều không ngâm mình lâu, chỉ gội lại tóc rồi tắm sạch nước muối. chưa đầy 15p đã xong.

Sau khi thấy cô bước ra, Trương Khanh lặp tức mừng rỡ, đưa đôi mắt thâm tình nhìn cô, cảm phục ngàn phần.

-Chị dâu, tắm cũng nhanh quá nhỉ, cảm ơn nha.

Nói xong liền phóng vào phòng tắm, đóng cửa dội nước. Ái Nhi bước khỏi phòng tắm, mái tóc ướt, ngọn tóc quắn vào trong khăn, quần dài thể thao,áo thun rộng thoải mái, cả người phản phất mùi thơm anh đào nhẹ nhàng. Triệu Minh Kha nắm lấy tay cô.

-Anh đưa em về phòng.

Nói rồi anh đan tay vào tay cô kéo cô về phòng. Vừa vào đến phòng, anh đặt cô ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, với lấy máy sấy tóc trong tủ sấy cho cô. Mùi tóc cô thơm nhè nhẹ làm anh như bị nghiện. Đang ngồi im lặng chờ anh sấy tóc cho mình chợt cô cảm thấy nhột ở cổ, bất ngờ quay sang thấy mặt anh đã kề sát mặt cô. Mũi anh chạm vào má cô, hơi thở anh nóng hổi kề bên.

- Minh Kha, anh làm em nhột quá.

-Em thơm quá, anh không kiềm chế được. Là muốn hôn em.

-Vô sỉ, bình thường em hôi lắm sao?

-Lúc nào em cũng thơm, lúc nào cũng muốn cắn.

-Dẻo miệng. Chỉ biết bắt nạt em.

Anh nhẹ đặt lên má cô 1 nụ hôn nhẹ, rồi đến cổ, vòng tay bắt đầu vòng qua eo cô siết chặt.

-Có thể ngày nào cũng nhìn thấy em không?  Người ta lúc nào nhớ em nhưng chỉ gặp được khi em không đi học thôi. Haizzz.....

Anh là đang tỏ vẻ đáng yêu làm nũng với cô, đôi lúc Triệu Tổng lại không còn là Triệu Tổng của ngày thường khi gần cô. Anh là cưng sủng cô nên cả hình tượng cũng quên bỏ.

-Chờ em học xong đã, ngoan đi mà ông xã.

Tay cô còng qua cô anh, ánh mắt thâm tình .  Chòm người lên hôn lên má anh, vừa rời ra bị đột nhiên bị níu lại. Cô vì bắt ngờ mà mở to mắt, rồi từ từ đáp trá lại anh. Nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng nhẹ nhàng, đến khi cả 2 như sắp không thể thở được mới buông nhau ra,

Anh cúi người bế cô lên tiến lại giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, cười nguy hiểm.

-Bà xã, anh không thể chờ được nữa.

-Minh Kha, chúng ta vẫn chưa kết hôn. 

-Em không tin tưởng anh?

-Không phải, em sợ ba mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất.

-Đến nhà anh, anh nuôi em.

Rồi cứ thế, một đêm tình cảm qua đi trong căn phòng đầy những âm thanh tà mị và hạnh phúc.

Sáng hôm sau vừa thức dậy, cô nhìn vào người đàn ông đang nằm bên cạnh. Khuôn mặt anh tuấn, cơ thể cường tráng đang âu yếm ôm lấy cô dù đang ngủ say. Cô tự hỏi mình đã làm việc phúc đức gì để được 1 người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, giàu có yêu thương như vậy. Chợt nghĩ đến đây Ái Nhi bỗng đỏ mặt, có phải là mình u mê anh ấy quá rồi không, không thể để anh ấy nhìn thấy, nếu không mình sẽ bị bắt nạt đến chết mất.

Ring Ring~~~

Ái Nhi xoay người, lấy điện thoại đang ở tủ nhỏ bên cạnh, là mẹ gọi, chết rồi, có phải vừa làm chuyện xấu đã bị phát hiện không? Lần này thê thảm rồi.

-Alo mẹ.

-Con gái ngoan, nếu cảm thấy đau thì nhớ ngâm mình trong nước nóng nhé.

-Mẹ, mẹ đang nói gì vậy.

-Con còn giả vờ ngu ngơ gì nữa, ba mẹ Minh Kha là đang ở phòng khách bàn chuyện đám cưới cùng ba con. Còn mang rất nhiều quà tới, con nói xem là chuyện gì chứ?

-Ba mẹ Minh Kha?

-Phải, ông bà ấy nói Minh Kha bảo là 2 đứa đi nghỉ mát rất vui, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, nếu như ba mẹ không gã con có phải lầ thiệc thòi không hả?

-Mẹ con cúp máy đây, con hơi mệt, muốn ngủ thêm chút nữa.

-Được được, con ngủ thêm chút đi nha. Tạm biệt con gái.

Cô là không muốn để mẹ nghe giọng mình sục sịt nên mới vội cúp điện thoại. Anh tốt với cô như vậy, dùng mọi cách chỉ mong ba mẹ cô đồng ý gã cô đi, anh thật là, cô đã rất sợ khi làm chuyện đó với anh, cứ nghỉ sẽ bị ba mẹ anh coi thường, sợ ba mẹ mình mất mặt, sợ anh rồi sẽ chán mà bỏ rơi cô. Đang tự trách bản thân thì chợt 1 vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn bên tai cô.

-Vợ ngốc, sao sáng sớm lại hóa thành mèo con mít ướt rồi?

-Còn không phải là tại anh.

-Tại anh?_ Anh ngạc nhiên nhìn cô, biểu cảm vô tội.

-Lão công, cảm ơn anh._Cô ôm chặt anh, gượng mặt áp vào lòng ngực sắn chắc của anh.

-Chuyện gì?

-Hỏi cưới em, cảm ơn anh đã yêu em.

-Đồ ngốc, có gì mà cảm ơn chứ. LÀ anh tình nguyện yêu em, tình nguyện dành cả cuộc đời cho em.

-Em là cố gắng học nhiều để làm gì? Em nấu ăn ngon như vậy, chi bằng về làm đầu bếp ngày ngày chăm sóc anh. 

-Nếu em không biết nấu ăn, không xinh đẹp, không biết làm gì hết anh có thích em không? Có yêu em không?

-Ngốc quá, chỉ cần em bên cạnh anh, anh sẽ tự nguyện học làm tất cả, anh sẽ chăm sóc em. Mãi mãi chỉ cần em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro