Chúng ta, là không phải...(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thực tại, cô đang cầm trên tay chiếc điện thoại ghi lại khoảnh khắc cô say mềm. Lúc đó cô đã tuông ra hết những uất ức trong lòng, để khi gặp anh, cô không thể kiềm chế bản thân mà thổ lộ.
Khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ hẩng lên thật dễ thương, tim đập nhanh hỗn loạn.

-* Gì chứ? Sao mình lại có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy?*

Cô ngây người ra, miệng hé mở, mắt mở thật to, gương mặt đỏ rực. Tất cả sự đáng yêu này đã thu hết vào trong mắt của Cao Lãng, biểu cảm của cô thật buồn cười mà. Anh bật cười, vòng tay qua eo cô siết chặt, cằm đặt lên vai cô, thổi hơi thở nóng vào vành tai cô.

- Sao hả chị gái? Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy.

- Gì chứ...

- Hàng đã bốc tem, đã sử dụng sẽ không thể đổi trả...

- Nè, là ai thiệt thòi chứ, tôi sẽ nói sao với Cao phu nh..

Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị anh chiếm lấy.

- Ưm..

Cô là đang bị cưỡng hôn, mặc sức vũng vẫy cũng không để thoát được sức của anh. Đến khi thấy cô nhăn mặt vì khó thở anh mới chịu buông tha. Cô đánh thật mạnh vào người anh trách móc. Nước mắt lại rơi xuống, ánh mắt uất ức nhìn anh, tim Cao Lãng như bị Di Giai xe ra từng mãnh, gụt ngã trước cô.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm.

- Ai cần cậu chịu trách nhiệm. Lúc nào cũng tự ý quyết định, đồ đáng ghét...hưm.

Cô là đang giận anh, dùng ánh mắt sắc bén liếc anh, má phồng lên, môi nhỏ chu ra thật muốn cắn. Thật không ngờ chị qua một đêm mà anh lại tháy được những biểu tình đáng yêu này của cô, thật là đáng bị đánh, bị cắn.

- Cười gì hả? Hôm nay cậu rất hỗn láo, dám gọi tôi là em sao?

- Chính em gọi anh là anh mà, * chị thích em, à không con gái phải nói là em thích anh, luôn thích anh*.

- Cậu có dừng ngay không hả? Không nói với cậu, tôi đi tắm đây...

Cô bước chân xuống giường, thoát khỏi vòng tay anh. Bước chân đầu tiên không thể nhấc lên được, thật là đau.

- A.....hức....

-......

- A.....

Từng bước cô đi khập khiểng đến đáng thương, anh là không thể ngồi yên được nữa liền bước xuống giường tiến về phía cô, nhấc bõng người cô lên tiến về phía nhà tắm.

- Nè làm gì vậy hả? Buông tôi ra.

- Nếu bây giờ tôi buông em ra, em sẽ té đau lắm đó, có muốn thử không?

- Ơ....hơ

Anh thả nhẹ tay, hù cô chứ làm sao dám buông tay. Cô theo quán tính ôm lấy cổ anh thật nhanh, rồi lại nhận ra là mình bị lừa mà đỏ mặt.

- Tôi muốn tắm một mình.

- Tôi sẽ tắm cho em, yên tâm đi, tôi biết em còn đau. Thay quần áo sẽ rất khó.

- Gì chứ... ai thèm.

- Cứng đầu.

Phòng khách Cao gia

- Liên Liên lên mời thiếu gia xuống ăn cơm. Lát nữa mang cháo lên cho tiểu thư.

- Phu nhân, đêm qua thiếu gia đưa tiểu thư về phòng rồi khóa cửa, đến giờ vẫn không gọi được ạ.

- Hả? Thật vậy sao?

- Dạ.

Ông bà Cao nhìn nhau kinh ngạc, chuyện này là sao chứ. Hôm qua Di Giao trở về từ nhà hàng đóng chặt cửa phòng khóc nức nở. Tối đến lại bảo có hẹn đi Bar, ăn mặc xinh đẹp khác ngày thường. Khuya đó Cao Lãng đưa Di Giao về trong tình trạng say mềm và bảo là con bé thất tình. Sáng hôm nay lại ở chung, khóa cửa, cả đêm không về phòng.

- Thiếu gia, tiểu thư.

- Mời Phu nhân và lão gia vào dùng bữa ạ.

Vừa quay sang đã thấy anh đang ôm eo cô dìu cô đi xuống cầu thang. Vừa thấy Cao phu nhân và Cao lão gia, cô đã vội kéo tay anh ra nhưng anh vẫn giữ chắc ở đó.

- Mọi người dùng ngon miệng ạ.

- Ba mẹ ăn đi. Di Giai à, ăn đi.

- Di Giai, từ kgi nào con gọi tên chị con như vậy hả?

Cao lão gia vừa gắp đồ ăn vừa lên tiếng.

- Chỉ là một tháng thôi mà. Nè Di Giai ăn nhiều vào, ăn tôm đi.

Anh lột tôm bỏ vào bát cho cô, cô bình thường là thích ăn hải sản nhất, không ngờ anh vẫn nhớ.

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

- Chuyện gì ăn xong đi rồi nói.

- Chỉ một câu thôi.

- Được rồi con nói đi.

Mọi người trong bàn ăn đều buông đũa nhìn anh. Di Giai nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc.

- Con muốn cưới Triệu Di Giai.

- Hả?

Cả Cao lão gia và Cao phu nhân đều há hốc mồm ngạc nhiên. Đám người hầu cũng mất đi hồn vía. Cô cúi đầu chờ đợi, chẳng dmas ngẩng lên nhìn hai bậc phụ huynh.

- E hèm, Được, được rồi, ta sẽ chuẩn bị

- Cảm ơn ba, cảm ơn ẹ.

- Ta là mong ngày này lâu rồi. Nè Di Giai con ăn nhiều lên một chút.

- Ba mẹ, con thật sự rất biết ăn hai người.

Cô khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì được yêu thương.

- Con bé ngốc này, khóc gì chứ.

- Ta cho con học võ và đầu bếp là để giúp đỡ cho Cao Lãng. Con để ý nó là may cho nó.

Bữa cơm hôm đó ở Cao gia thật hạnh phúc và nhiều tiếng cười, nhưng có lẽ mấy chị người hầu sẽ phải thất tình.

Về đến phòng, vừa đóng cửa phòng, một vòng tay đac siết chặt lấy cô, anh cúi người cằm đặt ở vai cô nhẹ nhạng nói.

- Em hạnh phúc chứ? Bà Xã.

Cô gỡ tay anh ra, xoay người ôm chặt lấy anh.

- Cảm ơn anh, cảm ơn Cao gia đã đã nuôi dưỡng, dạy bảo em.

- Đồ ngốc, khóc gì chứ, là do em tài giỏi mới được như hôm nay.

Anh đưa tay lao nước mắt cho cô, xoa đầu cô mỉm cười. Cô ôm lấy cánh tay anh vô tình động phải vết thương lúc sáng cô cắn anh.

- A...

- Anh sao vậy.

Khi cô nhìn lại thì thấy dấu răng của chính mình, không ngờ lại sâu tới vậy. Rúm hết cả máu ra rồi, chắc là anh rất đau.

- Em đi lấy thuốc bôi cho anh.

- Không cần, lại đây, hôn anh thì sẽ không còn đau nữa.

- Anh vô sỉ....ưm....

Bên ngoài Cao gia là ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm. Gió đưa rèm cửa bay bay. Bên trong phòng có một cặp vợ chồng trẻ đang âu yếm bên nhau thật đáng làm người ta ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro