#đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia, vương phi bệnh lại tái phát rồi!"

"Xoảng" chén trà rơi từ tay người xuống dưới sàn. Lãnh Thiên vội vã chạy đi mặc cho thị vệ vẫn đang quỳ. Đứng ở ngoài phòng hắn có thể nghe rõ âm thanh của nàng. Nàng đang ho kịch liệt. Hắn bước vào nhìn thấy nàng tiều tụy , nghiêng đầu dựa vào thành giường , khoé môi còn vương ít máu. Hắn lại gần nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, người nàng êm dịu dựa vào. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn tên thái y . Tên kia hoảng sợ quỳ xuống dập đầu:

"Nô tài vô dụng, bệnh của vương phi đã vô phương cứu chữa."

Hắn tức giận đạp kẻ đang quỳ kia. Nàng nhẹ nhàng, đưa tay vuốt lấy đôi lông mày đang cau lại của hắn, còn tay kia ra lệnh cho thái y lui ra. Nàng biết bệnh của nàng là bệnh nan y, vô phương cứu chữa , có thể giữ mạng đến bây giờ đã là may mắn rồi. Hắn cầm tay nằng đặt lên má, âm thanh dịu dàng:

"A Ly nàng đừng sợ, ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu nàng."

Nàng lắc đầu, ngước mắt lên nhìn hắn:

"Thiên, có thể đưa ta ra sông Thất Tịch được không . Ta nghe nói chỉ cần đôi tình nhân đến đấy tìm thấy đá trái tim là sẽ được ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. "

"Được."

Hắn bế nàng lên, đưa nàng ra ngoài.
______________________

"A Ly đến nơi rồi."

Hắn đặt nàng ngồi trên ghế ở một tiểu đình nhỏ. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên trán nàng :

"A Ly đợi ta , ta đi tìm đá về cho nàng."

Hắn quay đi thì nàng yếu ớt nắm lấy tay hắn lại. Cũng may hắn kịp đỡ nàng nếu lúc nãy hắn đi nhanh một chút thì có lẽ nàng đã ngã rồi. A Ly vươn tay ốm lấy cô hắn hôn phớt lên môi hắn. Hắn thất thần tay sờ lên môi nàng vừa hôn rồi mỉm cười xoa đầu nàng. Hắn đi dọc bên bờ sông cố gắng tìm viên đá. Thỉnh thoảng quay lại xem A Ly ổn không. Lúc này nội tâm hắn rất rối, A Ly của hắn đang đợi hắn phải nhanh tìm ra viên đá. Do bước vội khiến hắn vấp phải cục đá lảo đảo ngã xuống. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng ngay cả viên đá cũng không tìm ra. Hắn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm được một lúc hắn cũng tìm ra. Chạy tới chỗ A Ly. Lúc này nàng đã thiếp đi rồi. Hắn đưa tay ra chạm nhẹ vào mắt của nàng. Một cảm giác lạnh khiến cho nàng tỉnh dậy. Lảnh Thiên đã đứng trước mặt nàng chắn đi ánh sáng . Hắn đặt viên đá vào tay nàng. Nàng lúc này nhẹ giọng:

"Thiên ta muốn được ra sông.  "

Hắn im lặng, bế nàng ra bờ sông tìm một tảng đá cao nhô lên đặt nàng ngồi trên đấy, cho nàng dựa vào mình. Cả hai đều im lặng nhưng nàng biết hắn đang sợ. Hắn nắm chặt lấy tay nàng sợ bỏ tay ra nàng sẽ biến mất. Bỗng một cơn đau ập đến như bóp nát trái tim nàng , nàng cắn răng chịu đựng nhưng máu vẫn chạy ra từ khoé miệng. Hắn muốn đưa nàng quay về để tìm thái y nhưng nàng ngăn cản:

"Thiên, ta không sao, nghe ta đừng nói gì hết ."

"Được " _ Hắn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.

" Ta biết mạng của ta sắp hết rồi nhưng ta không cam tâm, ta muốn được cùng ngươi sống àn nhàn về sau, cũng muốn được cùng ngươi ngao du thiên hạ. Nhưng tiếc là ta không thể.. khụ..khụ.."

"A Ly nàng có thể."

"Thiên, ta không thể, chỉ mong kiếp sau có thể nên duyên lần nữa. Kiếp  sau chàng được quên ta đâu đấy. Nhất định phải đi tìm ta."

"Nhất định..."

Nàng mỉm cười nhắm mắt lại. Nhìn nàng chỉ giống như đang ngủ một giấc ngủ sâu mà thôi.Gió thỉnh thoảng thổi những sợi tóc của nàng. Nhẹ nhàng...An tĩnh. Hắn cất giọng:

" A Ly nàng đừng ngủ lâu quá đấy nếu không ta sẽ ăn hết đồ ăn ngon của nàng. A Ly nàng phải dậy nhanh ta sẽ đưa nàng đi đến nơi chỉ có hai chúng ta thôi ... A Ly... A Ly...."
_____________________
   Thiên thu ghi tạc tình sông núi..
Hạnh phúc muôn đời nghĩa phu thê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc