Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là vua, là đế quân máu lạnh vô tình. Nàng là một ca nữ, thân phận thấp hèn. Trong một lần vi hành, hắn gặp nàng ca nữ ấy. Nàng đã hiến cho hắn một bài ca vũ. Chỉ một bài ca vũ lại khiến hắn nhớ mãi không quên. Trước khi về, hắn đưa nàng một miếng ngọc

" Doanh Ly, đợi ta rước nàng, cho toàn thiên hạ biết nàng là của ta."

Nàng nhận lấy miếng ngọc bội, ngày đêm mong chờ hắn. Thế nhưng, người hắn lấy lại là công chúa cầu thân. Người mà toàn thiên hạ biết là nương tử của hắn lại là công chúa cầu thân, không phải nàng. Đúng vậy, không phải là nàng ca nữ năm ấy. Kiệu hoa của chàng được mọi người hô tụng, chúc phúc. Nàng hoà vào dòng người ấy, cố gắng tìm hình bóng mình trong hắn. Nhưng trong mắt hắn chỉ có bóng dáng của người con gái ấy. Hắn cầm tay hoàng hậu mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt sủng ái. Nàng thẫn thần, lắng nghe dân chúng khen hắn và nàng ấy hợp đôi. Hình như trong mắt chàng ấy có lẽ cũng có ta. Bởi chàng ấy cũng rước ta về nhưng lại là đi cửa sau, lén lút. Nàng tình cờ nghe được hắn nói với thân tín là chuyện này không được để cho hoàng hậu biết. Nực cười. Đêm ấy, hắn đến sủng hạnh nàng, cướp đi thân trong trắng nàng luôn cố giữ gìn cho hắn. Khi thấy tơ hồng, hắn cười chế giễu

" Ô, nàng vẫn còn? Ta tưởng nàng là ca nữ."

Câu nói này của hắn đã đẩy nàng xuống vực sâu. Nàng hít ngụm khí lạnh

" Chàng bảo sẽ rước ta về, cho toàn thiên hạ biết ta là người của chàng mà. Vậy tại sao ngay cả một thân phận ta cũng không có. Rốt cuộc trong mắt chàng có ta không? Tại sao chàng lại giấu chuyện này với hoàng hậu, hay chàng chỉ yêu hoàng hậu của chàng.

Nàng bất lực nói ra hết. Hắn vuốt lấy mái tóc ướt mồ hôi của nàng

" Nàng là nàng, là người ta thích. Hoàng hậu nàng ấy yếu đuối, lại là công chúa, ta không muốn nàng ấy tổn thương"

" Nàng ấy yếu đuối? Là công chúa? Không muốn tổn thương? Vậy còn ta, ta thì sao, ta không yếu đuối, không bị chàng làm tổn thương sao?"

" Sẽ không bởi nàng là ca nữ."

Tâm nàng hoàn toàn chết lặng. Hắn cũng không nói gì chỉ lẳng lặng ôm nàng. Ngày hôm sau, nàng trở thành nô tì của hắn. Ngày ngày chứng kiến hắn cùng hoàng hậu bồi đắp tình cảm.  Đứng từ xa, nàng nhìn thấy một nam tử thân mặc trường bào ôn nhu nắm tay nữ tử vận đồ giản dị cùng nhau thưởng hoa. Đêm xuống hắn cùng nàng ân ái xong đều bỏ nàng lại nơi tẩm cung lạnh lẽo. Không biết tại sao, hoàng hậu lại biết chuyện, nổi trận lôi đình. Nàng ấy tìm đến nàng, hành hình với nàng, hủy đi dung nhan của nàng, nói nàng là hồ ly tinh cần diệt trừ. Hắn ngấm ngầm đồng ý với hành động của nàng ấy. Nàng bị hoàng hậu ban chén rượu độc, trước khi mất đi ý thức, nàng mơ hồ thấy hắn cùng nàng ấy nắm tay rời đi để mặc nàng. Cánh của đóng lại, thế giới của nàng dần dần đen lại......
_________________
Vì ánh nhìn của đế vương, nàng bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Hy vọng của nàng đối với hắn hoá ra là ảo tưởng. Đúng vậy, nàng không nên ảo tưởng đến tình yêu của hắn. Nàng hối hận vì khi ấy sao lại hiến vũ cho hắn, sao lại tin lời đế vương.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc