Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng nhan hoạ thủy
__________________
"Hoàng thượng, hoàng hậu lại đốt thêm Ninh cung của Hoàng quý phi."

"Cứ để nàng đốt, các ngươi đốt hộ nàng đấy đi đừng để nàng bị bỏng"

Đám nô tài đàng ngoan ngoãn lui ra. Còn cận thần tức đến tối mắt. Với họ thì vị hoàng hậu kia như hồ ly tinh câu dẫn hoàng thượng. Nếu họ không ngăn chặn thì có ngày giang sơn này đổi chủ mất.
__________________
"Hoàng thượng, hoàng hậu đòi giết Nhị hoàng tử"

"Chuẩn bị chôn cất Nhị hoàng tử cho chu đáo"

Thái giám lui ra, phụng chỉ của hoàng thượng mà hành sự. Đám cận thần không chịu được nữa, một quan văn đứng ra, cung kính

"Hoàng thượng, người không thể dung túng hoàng hậu như vậy, ả là hồ ly tinh."

"Hoàng thượng, giết Nhị hoàng tử là trọng tội, người cần phải trừng trị nghiêm minh." _ Một quan võ đứng ra tâu thêm.

"Xin hoàng thượng minh xét"_ Quân thần đồng loạt quỳ xuống đại điện.

Hắn đứng dậy ưu nhã rời đi

"Bãi triều"

Tất cả mọi người vẫn cứ quỳ, hoàng thượng không lên triều ngày ngày bên cạnh hoàng hậu. Đám quân thần thấy hoàng thượng không có động tĩnh gì liền nản chí, dần từ bỏ.
__________________
"A Ly, đợi trẫm chiến thắng trở về, nàng phải bảo vệ tính mạng của mình nghe chưa. Đây là mệnh lệnh"

Hắn thân mặc áo giáp, ôn nhu hôn lên trán của hoàng hậu. A Ly ôm hắn một lúc rồi mới buông ra. Hắn lạnh lùng, dẫn theo vạn quân rời khỏi kinh thành, nước mắt nàng rơi xuống.
________________
Năm tháng sau hắn chiến thắng trở về, thần dân hô tụng hắn. Điều đầu tiên khi hắn trở về là tìm A Ly. Thế nhưng nô tì của nàng lại bảo nàng đang mắc phong hàn không tiện gặp hắn. Hắn lưỡng lự vẫn muốn vào thăm nàng thì nhận tin khẩn nên đành thượng triều.
Tại đại điện, ai nấy đều lo lắng, không khí im bặt. Hắn vẫn ung dung trên ngai vàng. Vẫn là vị quan văn kia đứng ra

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã băng hà."

Câu nói này vừa dứt tất cả động loạt quỳ xuống. Hắn mất đi bình tĩnh

"Ngươi nói cái gì? Loạn ngôn"

Tất cả vẫn quỳ trên đại điện, không một ai dám ngẩng đầu. Họ sợ cơn thịnh nộ của hoàng thượng.
Hắn bất lực ngồi xuống, thanh âm sắc lạnh

"Chắc các ngươi vừa lòng rồi chứ. Các ngươi nói nàng là hồ ly. Vậy Hoàng quý phi thả rắn độc vào cung của nàng, hại nàng bị tê liệt một cánh tay là hành động đúng. Các ngươi cho rằng nàng đòi giết Nhị hoàng tử thì cần phải trừng trị nghiêm. Vậy Nhị hoàng tử hành hạ con nàng đến chết phải xử sao. Từ đầu đến cuối nàng ấy vẫn không nói một câu gì với các ngươi. Biết tại sao không? Vì nàng ấy bị câm, vì muốn cứu ta nên nàng ấy hút máu độc dẫn đến bị câm. Vậy mà các ngươi, một đám cẩu nô tài lại khăng khăng nàng ấy là hồ ly, muốn dồn nàng ấy vào chỗ chết. Có lẽ các ngươi không ngờ rắng mạng nàng ấy cũng chính là của ta"
Hắn tháo long đầu xuống, mái tóc dài rũ xuống. Lúc này hắn giống như một công tử phong lưu vậy. Hắn rút con dao găm ra đâm vào tim mình, máu chảy ra

"A Ly ta đến với nàng đây"

"Hoàng thượng"

Đại điện như nổ bừng, tiếng hoàng thượng vang lên....

____________________
Có lẽ hắn và nàng đúng người nhưng sai thời điểm. Hẹn kiếp sau, một mối tình ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc