Một ngày đi chơi với crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crush của tôi luôn hoàn hảo trong mắt tôi. Anh ấy có tiền, học giỏi, ngoại hình ưa nhìn và ngoan ngoãn nữa. Tôi cũng không biết từ khi nào mà trong tôi lại nảy lên hạt mầm với anh ấy. Gọi là anh thế thôi nhưng chúng tôi bằng tuổi nhau, vì mẹ anh hơn tuổi mẹ tôi nên tôi gọi là anh. Phải nói thế nào nhỉ, hôm ấy là ngày hè nóng rực, bầu trời trong xanh, tôi ở nhà vật lộn với cái nắng thì mẹ đi làm về nói rằng sẽ đưa tôi ra nhà anh ấy chơi. Trời ơi, vừa nghe đến thế tôi trở nên phấn khởi, không còn cảm thấy cái nóng của mùa hè nữa. Tôi cười đến nỗi không còn nhìn thấy mặt trời nữa, lúc đấy tôi không hề biết mẹ tôi đang nhìn tôi với vẻ mặt dán chữ lên "mẹ biết là con thích anh ấy rồi nhé!". Nhưng tôi chợt nhận ra từ khi nghỉ hè tôi hoàn toàn buông thả bản thân, vôi chạy đến trước gương tủ, tôi dí sắt mặt vào trời ơi đất mẹ ơi trên trán tôi là những nốt mụn cực kì "đáng yêu". Tôi thở dài, tôi muốn cho anh ấy thấy bây giờ tôi đã là cô thiếu nữ xinh đẹp mà sao bây giờ lại mọc mụn. Tôi thở dài, bỗng dưng lại không dám đi gặp anh ấy nữa. Không được, tôi không thể bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào hết. Tôi bắt đầu tân trang lại nhan sắc của mình, tôi làm tóc hơi xoăn một chút. Xong xuôi, tôi lại ngắm mình trong gương, tôi tự thán phụ vì dù sao nhan sắc của tôi không quá tệ, vì đánh son nên đôi môi trở nên hồng hào và cũng nhờ phấn trang điểm nên tôi trở nên trắng trẻo. Dì tôi thấy tôi chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy mới cười khổ:

"Thằng nhóc ấy nó mà thấy mặt mộc của con chắc nó chạy mất dép"

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm một cách chuẩn xác vào tim đen của tôi, tôi làm bộ đau tim:

"Dì nói như thế đã tổn thương đến trái tim của con rồi đấy"

Dì tôi khuôn mặt bỗng trở nên tò mò

" Nhưng mà dì tưởng lúc trước con không mấy là thích thằng bé ấy mà?"

Đúng lúc mẹ tôi gọi vọng vào, tôi liền chạy đi, trước khi đóng cửa tôi còn làm quỷ

"Bí mật, chào dì con đi chơi."

Trên đường đi, tôi nhớ về những lần gặp anh. Nếu như tôi nhớ không lầm thì năm tôi 4 tuổi là mẹ tôi có thuê phòng ở gần nhà anh, lúc ấy tôi vẫn chưa biết anh là ai, chỉ cảm ấy anh thực sự đẹp. Đang ngắm mải mê thì anh ấy đi vào nhà, không hiểu sao tôi bỗng giác chạy theo. Và kết quả là con chó nhà anh ấy tuột xích thấy tôi là người là nên chạy ra cắn cho tôi một miếng vào mông. May là mẹ anh ấy chạy ra quát, cùng lúc mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc của tôi nên đi ra bế tôi vào nhà. Và kể từ ấy tôi rất là sợ chó, có khi tôi còn gặp ác mộng về chó, đó lí do tôi hơi không ưa anh ấy. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì hồi ấy tôi mê trai dễ sợ. Đang miên man suy nghĩ thì tôi mới nhận ra là đã đến nhà anh ấy. Mẹ tôi mới bấm chuông, tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì cạch, cánh cửa mở ra. Đập vào mắt tôi là nụ cười rạng rỡ của anh ấy, thời gian như ngừng lại, tôi có thể nghe rõ trái tim của tơi nó đập nhanh hơn. Đúng vậy trái tim tôi đang xao xuyến vì anh ấy, tôi cứ nhìn anh ấy như vậy

" Ly, Ly''

Tiếng gợi của mẹ kéo tôi về hiện tại l, anh ấy vẫn đứng ở đấy và quan trọng là đanh nhìn tôi. Nội tâm sụp đổ, lâu ngày gặp lại sao tôi có thể bày ra bộ mặt như vậy, tôi đảo mắt đi chỗ khác và lấy lí do quên đồ ở xe nên mẹ tôi cùnh anh vào nhà trước. Đứng ở xe, tôi cười một cách ngây ngốc, thỉnh thoảng còn lấy tay che mặt, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ như nào, trái tim vẫn cứ đập nhanh, có chút bồi hồi, rối bời. Không được tôi phải lấy lại bình tĩnh, tôi mới nhìn vào trong gương xe và rồi không hiểu sao lại bật cười

"Em nhìn thấy cái gì mà cười nhiều vậy?"

Thôi xong giọng nói này là của....
Còn..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc