Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ thổi qua , lọn tóc của cô gái khẽ bay khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu . Cô ung dung ngồi trên ghế đá , tay cầm chiếc kẹo gấu trúc ăn ngon lành .

" Này ". Nam sinh ngũ quan tinh xảo tiến lại gần đưa đến cho cô một túi đồ ăn .

Diệp Tư ngẩng đầu với chiều cao ba mét bẻ đôi của mình hướng mắt lên nam sinh khoảng mét tám.

Được vài giây lại cúi xuống tiếp tục ' bầu bạn ' cùng gấu nhỏ .

Hắn như hiểu ra gì đó đặt túi đồ lại rồi ngồi cạnh cô .

 " Diệp Tư em ... thích anh hay đồ ăn ? " Điền Khải nghiêm túc nhìn cô .

Lúc này ánh mắt Diệp Tư  nhìn về phía hắn , chẳng được bao lâu liền ăn tiếp . Điền Khải tuy đã dự đoán trước kết quả nhưng vẫn có phần thất vọng ánh mắt có đôi chút u ám .

Lát sau .

Nữ sinh cột tóc nơ , đôi mắt to tròn khuôn mặt thon gọn xinh đẹp ngời ngời tay cầm vật gì đó có lẽ là ...

Thư tình .

" Tiêu Lan mau , mau qua đó đi " Mấy nữ sinh đi cùng cười cười đẩy nữ sinh kia lại gần Điền Khải .

Tiêu Lan ngại ngùng , hai má dần đỏ lên bẽn lẽn tiến lại .

" Điền học trường em... em thích anh " Tiêu Lan có chút tự nhiên hơn mỉm cười nhìn Điền Khải .

Hắn chẳng màng để ý , ánh mắt dán lên Diệp Tư có  mong chờ , có hồi hộp .

Người vây lại càng lúc càng nhiều , hoa khôi  đang tỏ tình với đại soái ca hai người đều nổi danh trong trường không thu hút mới lạ .

Có điều Điền Khải học trưởng của bọn họ không thích con gái , nói không thích cũng không phải nhưng anh ta lúc nào cũng đi theo Diệp Tư lấy đồ ăn làm trọng kia , cực hiền dịu với cô ta . Nhưng cô ta không thèm để ý học trưởng mới tức .

Nếu động đến Diệp Tư , Điền Khải sẽ không để bạn yên . Đó là còn nhẹ , Diệp Tư sẽ khiến bạn hối hận , sợ hãi , ghi nhớ ... cực kì đáng sợ .

" Anh làm bạn trai em nhé " Nụ cười của Tiêu Lan tươi tắn như ánh mặt trời ánh mắt chằm chằm vào Điền Khải .

Hắn đột nhiên đứng dậy , Tiêu Lan bị bạn đẩy nhẹ cố ý nhoài người vào lòng hắn .

Người còn  chưa chạm vào ngực nam sinh , từ đâu bàn tay nhỏ nhắn xen vào đỡ được đầu Tiêu Lan giữ cô ta ở tư thế rất buồn cười .

" Ăn , nói bậy thì mặc kệ cô nhưng ngã bậy lên người của tôi ... đừng trách tôi không khách khí "

Diệp Tư mỉm cười nhìn đám Tiêu Lan .

" Điền học trưởng cũng đâu phản kháng cô lo chuyện bao đồng làm gì ? " Đám Tiêu Lan thay nhau nói .

Diệp Tư đảo mắt nhìn Điền Khải , hắn cúi đầu mím môi . Nếu nhìn kĩ hắn là đang cười , nụ cười rất tươi .

Khóe miệng Diệp Tư khẽ nhếch lên . Đám quần chúng vây quanh bất giác rùng mình .

Cô ta mà cứ nhếch miệng thảo nào cũng có người thảm . Cứ thế cả sân trường chỉ còn lại đám Tiêu Lan , Điền Khải và Diệp Tư .

" Á ... Diệp Tư mày dám ....a....a " Những tiếng hét thất thanh vang lên đám người ngã trên đất khóc lóc thảm thiết  nhanh chóng kéo nhau chạy .

Diệp Tư tiến lại gần cầm túi đồ ban nãy Điền Khải đưa nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn .

" Đồ ăn là thứ mang cho em sức sống , anh quan trọng hơn sinh mạng em "

Tai hắn đỏ lên ánh mắt yêu thương nhìn cô .

-------------------------------

Đặc biệt dành cho mấy bạn tâm hồn ăn uống cao .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro