Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trước , hắn 13 tuổi được một gia đình khá giả nhận nuôi .

" Tiểu Lân đây là phòng của con " Người phụ nữ khuôn mặt hiền từ xoa xoa đầu hắn .

Từ căn phòng đối diện, một cô bé đáng yêu chạy ra .

" A đây là anh trai con sao ? Chào anh em là Tiêu Ngải " Cô bé ngây ngô nói .

Người phụ nữ gật đầu cười cười . Từ hôm ấy , hắn mới biết cảm giác có gia đình là như thế nào .

Năm cô 16 tuổi anh 19 tuổi .

" Anh trai ? " Tiêu Ngải nằm dài trên giường nói vọng ra .

Hắn nghe thấy tiếng nhanh chóng tiến vào , cô ăn mặc rất tùy tiện lộ hết hàng đã thế khi hắn vào còn cố tình hất váy ra .

" Có chuyện gì ? " Hắn cau mày nhìn cô .

Tiêu Ngải lắc lắc đầu nhỏ cười tà mị . " Anh biết loạn luân là gì không ? "

Hắn giật giật khóe miệng trực tiếp bước ra ngoài . Sau ngày hôm ấy , hắn luôn trốn tránh cô .

Hai năm sau cũng chính là ngày Tiêu Ngải tròn 18 tuổi , hắn trực tiếp đến gặp cô . Cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , thấy hắn cô tươi cười chạy đến khoe .

" Anh trai có người tỏ tình với em "

Hắn đen mặt ép cô vào tường . " Em dám đồng ý tôi sẽ giết em "

Tiêu Ngải cười tươi nhìn hắn ." Em tưởng hai năm trước anh đã thừa nhận ghét loạn luân rồi chứ"

Hắn cười gian " Chúng ta đâu phải anh em ruột loạn là loạn thế nào ? Em có biết suốt mấy năm qua tôi kìm nén dục vọng như thế nào không ? "

Nói xong anh đè cô xuống giường ...

=======================================================

" Rồi sao nữa vậy ba kể tiếp đi ba , loạn luân là gì vậy ba ? " Cậu bé ngồi trong lòng hắn nũng nịu .

Hắn chống cằm điềm tĩnh kể rất nhập tâm . Bỗng dưng anh cảm thấy lạnh gáy , quay đầu lại vợ đại nhân đã đứng sau từ lúc nào cô mặt không cảm xúc nhéo tai anh .

" Giỏi lắm Cốc Thành Lân anh lại dám kể chuyện này cho đứa nhỏ mới 5 tuổi " 

Cô vừa nói vừa bẻ tay răng rắc . Hôm đó anh bị đánh nhừ đòn . 

Trong góc phòng anh suýt bật khóc khi nhớ về cái ngày xưa mình còn là tổng tài bá đạo , bây giờ thì ...

" Oan ức nhỉ mau ra ăn cơm , còn có lần sau em cho anh liệt giường " 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro