Em phải đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen biết nhau cũng hơn 2 năm, cô kém anh 2 tuổi, anh thường dắt cô đi đến những nơi rất đẹp, anh cũng là người luôn bên cạnh cô. Mỗi khi trái tim cô tan nát, anh chính là người làm lành lại vết thương. Mỗi khi ai đó rời khỏi cô, anh đều bước đến, ôm cô vào lòng "Đừng khóc, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"
----
- Anh ơi, mình biết nhau lâu rồi nhỉ? Sao chẳng bao giờ nghe anh nhắc đến người yêu anh? Hay là anh có vấn đề.....
Anh cốc đầu cô, cô nhăn nhó ôm đầu xoa xoa chỗ đau. Anh nghiêm giọng:
- Ngốc ạ, anh thẳng đấy nhé! Anh có thích một cô gái, nhưng chắc cô ấy không thích anh đâu.
Cô tròn xoe mắt, nhìn anh háo hức
- Anh thích ai vậy, nói em biết đi, em giúp anh mà.
- Hmmm, trẻ con, biết làm gì!
- Em lớn rồi mà. Hay là anh thích em đi!
Cô nói nữa thật nữa đùa, muốn chọc cho anh cười, cũng muốn xem ý anh thế nào.
- Nhìn em cũng không tệ, hmmm, anh thích tạm em vậy.
- Tạm??
- Ừm, chỉ tạm thôi, em còn trẻ con lắm, đợi em lớn rồi, anh sẽ thích em thật, sau đó lấy em về làm vợ.
- Thật hả anh?
- Ừm, thật mà!
Cô vui vẻ, lẽo đẽo theo anh suốt cả ngày, líu lo không ngớt cái miệng.
------
- Bé, anh bảo xíu nè.
- Sao vậy anh???
- Cho bé, anh làm đấy nhé!
Vừa nói, anh vừa lôi trong túi áo ra hai cái móc khoá nhỏ, một khắc tên cô, một khắc tên anh.
- Dễ thương quá, anh giỏi thật, bé thương anh nhất!
Cả ngày hôm đấy, cô vui như nhặt được vàng, cứ chạy theo anh, rắc đầy thính cho anh, khiến anh đau cả đầu, ù cả tai.
----
3 năm sau
Cô vô tình thấy anh đi cùng một cô gái, cô nghĩ chắc chỉ là bạn anh thôi. Cô đứng trước nhà anh đợi anh hơn 2 giờ đồng hồ mới thấy anh về.
- Anh, hôm nay anh đi đâu vậy, quên cả buổi hẹn với em.
- Anh bận chút việc, mà em hỏi làm gì?
- Hôm nay anh quên cả hẹn với em cơ mà.
- Anh xin lỗi.
- Không sao.
Cô bỏ về nhà, trong lòng cứ hỗn độn suy nghĩ, anh đã từng yêu cô vậy mà, từng bên cạnh cô mỗi khi cô buồn, từng an ủi cô khi cô khóc mà,... Tại sao? Tại sao anh lại dần thay đổi như vậy? Từ lúc nào anh không còn ghé nhà cô, từ lúc nào anh không làm những món quà nhỏ cho cô nữa, từ lúc nào anh lạnh nhạt với cô,....
------
Sau mấy ngày liền, anh không ghé sang nhà, cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô, cho nên cô nhắn tin cho anh:
- Anh!
- Sao?
- Anh có người mới rồi sao?
- Ừm, thì sao? Em lấy quyền gì quản anh!
- ... Vậy em không phiền tới anh nữa. Chúng ta chia tay.
- Được!
Cô khóc nức nỡ, trong đầu cô chỉ còn nghĩ đến cái chết, cô vô thức cầm điện thoại lướt bản tin thì thấy dòng trạng thái của anh:
"Hôm nay, tôi mất ấy!"
Cô thấy vậy, nhắn cho anh một tin nhắn
- Anh, anh lừa em đúng không? Anh không hề có người mới đúng không?
- Em nói nhảm gì vậy?
- Chia tay em anh buồn vậy còn gì?
Anh bấm gửi cô tấm ảnh của một cô gái, người đấy không ai khác chính là bạn thân của cô.
- Anh và cô ấy, vừa chia tay. Em biết vì sao không? Vì cô ấy biết anh cứ dây dưa với em đấy. Em thật phiền.
Trái tim cô tan nát, cô khóc nức nở, cô không ngờ anh và bạn thân cô.... Hoá ra là cô lầm tưởng.
----
2 ngày sau, người ta tìm thấy cô tại nhà riêng, cả người cô lạnh ngắt, tay phải cô cầm con dao nhọn, tay trái cố nắm chặt một chiếc móc khoá, ở cổ tay chỉ còn lại vết máu khô, dưới nền nhà loang lổ vết máu.
Trong lá thư chưa gửi đi của mình, cô viết:
Cảm ơn anh những tháng ngày tươi đẹp mà anh đã mang đến cho em. Em sẽ luôn yêu anh, luôn mong anh hạnh phúc. Còn về ấy, em sẽ xem như không quen biết ấy để anh không phải bận lòng. Em phải đi rồi, yêu anh, chàng trai tháng 4
05.12.NhatHa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc