[ Về hay không về?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, chúng ta đi siêu thị nhé!
- Em toàn bắt anh mang đồ thôi, anh không đi đâu! - Dương Hàn mè nheo.
- Lần này không bắt anh mang đồ nữa mà! - Giản Nhi than vãn.
Dương Hàn cáu:
- Em nói câu đó 143 lần rồi, nhưng toàn bắt anh mang thôi. Hay chúng ta đổi đi, anh sẽ là người mua và em sẽ là người mang đồ!
- Em chỉ sắm có chút đồ mà anh đã than vãn rồi. Được! Em đổi với anh!
_________
Dương Hàn đi quét qua tất cả các khu của siêu thị, đi đến đâu anh mua hàng đến đấy, Giản Nhi vừa luống cuống sợ rơi đồ, vừa vắt chân lên cổ mà chạy theo "tên chân dài" đó.
- Nè, anh đi chậm một chút. Em sắp không đuổi kịp rồi.
- Em chỉ có thể im lặng đi theo anh và mang đồ thôi!
- Anh mua ít thôi, em sắp không mang nổi rồi!
- Em chỉ có thể im lặng đi theo anh và mang đồ thôi!
- Anh... Anh... Anh... Anh bắt nạt em
- Anh đã bắt nạt em đâu?
- Cái đồ chân dài khó ưa a!
Dương Hàn nghe đến đây, bỗng dưng cau mày lại, khom người xuống nhìn vào mặt Giản Nhi:
- Em nói lại xem!
- Cái đồ chân dài khó ưa!
- Được. Là em tự chuốt lấy.
____________
- Các anh chuyển hết đống đồ này về nhà cho tôi! Còn em, theo anh về!
- Em không về!
- Em dám?
- Sao không dám?!
- Theo anh về, hoặc anh sẽ ăn sạch em ngay ở đây!
- ....
__________
Dương Hàn đi trước, ai kia len lẻn bước theo phía sau lưng, vừa ngượng vừa rủa thầm trong dạ "Đồ chân dài khó ưa, em sẽ trả thù anh!"
__________
To be continue!
Tập tành viết truyện. Vốn từ cũng còn kém lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc