đoản :Với theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hôm nay,Thẩm Tiêu Phong đều dẫn tình nhân về nhà,để mặc cô ngồi chăm con một mình

Cô đau,cô đau lắm.Anh không cười nói với cô như trước , không xoa đầu cô nữa,cũng không còn giống với anh của trước kia
Có lẽ vì,chỉ là 1 con điếm.Cô được anh cứu về đây,lại muốn đòi hỏi gì từ anh cơ chứ....Cô không hận anh,cũng không muốn từ bỏ anh,vì cô yêu anh,yêu rất nhiều

-mama,ba vẫn chưa về sao?
-đúng rồi,Hoa nhi ngoan,nghe lời mẹ,để mẹ hát cho con ngủ nhé?

Tiếng à ơi vang vọng,Hoa Dung đã ngủ say.Cô liền đắp chăn cho nó rồi ra khỏi phòng

Tim cô đập thình thịch,cô phải làm sao đây...Thanh xuân của cô chưa từng có 1 lần hạnh phúc,sau đó cô bị bán vào 1 quán bar nhỏ. Lúc ấy,anh đã đến.Anh cưới cô ,trao cho cô chiếc nhẫn bạc nhỏ,còn cô thì cười hạnh phúc.Anh đã hứa với cô,sẽ biến cô trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất.Nhưng...anh quên rồi!

Hạnh phúc ấy,chỉ là thoáng qua thôi.Cảm giác có anh bên cạnh,cô hoàn toàn không có được.Cô là vợ anh,nhưng lại không có được tình cảm của anh.Cô không muốn anh đi cùng với người con gái khác,càng không muốn anh lạnh nhạt với cô.Cái giá khi yêu anh là quá chát.

Thử hỏi xem yêu một người là gì?Là hy sinh vì người khác,là chấp nhận anh có người phụ nữ khác hay sao?Là cô sai hay cô đã hối hận?

Gió bắt đầu thổi vù vù bên tai .Giờ này anh đang làm gì trong căn phòng ấy,bọn họ...có phải là đang rất hạnh phúc không.

Cô đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, anh nói:
"Em tuyệt lắm,hôm nay anh rất hạnh phúc"
"Đừng ở đây nữa anh,về nhà em đi"

Giọng người con gái ấy ấm áp,cách anh nhìn cô ấy cô đương nhiên là nhận ra...anh đã yêu cô ấy rồi.

Hít một hơi thật sâu,cô mỉm cười chạy lại với theo anh.Cô không thể cứ mãi như thế này được.Anh không cần cô ,nhưng cũng không thể bỏ rơi con của cô,con của cô không thể không có bố

-Tiêu phong,con bị sốt,anh không thể đi được

Anh nhìn cô lạnh lùng,tàn nhẫn ,gạt phắt tay cô rồi dẫn cô ấy bước ra khỏi nhà
___________________________________
Sau đó anh luôn tìm cách rời khỏi cô ,bằng cách nào đó, cô cầu xin anh,nhưng vô vọng.

-cô chỉ là một com điếm không hơn không kém,cô không có tư cách để làm vợ tôi!

Đoàng một cái!như sét đánh ngang tai,đêm đó là một đêm mưa rơi,gió ngoài trời mạnh từng đợt.Anh và cô cãi nhau rất lớn

-Xin anh,ở lại đi,dù em biết điều này là rất khó đối với anh.Em sẽ là một người vợ tốt, anh có thể rời bỏ Huệ Liên không,Ba người chúng ta ...

Chát!

-Cô im đi, cô có tư cách gì để nhắc tới Huệ Liên,đáng lẽ ra tôi không nên lấy cô .Thật ghê tởm!

-Ba..ba sao lại đánh mẹ,đừng đánh mẹ của con,con không cho phép ba đánh mẹ.....máu máu-Hoa dung chỉ lên má cô,nơi ấy có 1 vết xước đang rướm máu

-Không phải đâu Hoa Dung,ba với mẹ chỉ là đang chơi đùa thôi,còn nhìn này-Cô lấy tay quệt má "đây là màu nước ,không phải máu"

-Hahaha,cô định lừa nó đến bao giờ,Hoa Dung,mẹ mày thực ra chỉ là một con điếm mà thôi,ngày mai tôi với cô ra tòa ly dị được chứ?

Cô run run lau nước mắt cho Hoa Dung,chợt khựng lại!Ly dị?sao anh có thể nói ra một cách dễ dàng như thế chứ?

-KHÔNG,em xin anh ,hãy nghĩ con của chúng ta mà...nếu vậy,ngày mai anh có thể ăn tối với em và con lần cuối không?

Cô biết không thể nào thuyết phục được anh,chỉ cần anh đồng ý, ngày mai cô sẽ cho anh cảm giác của một gia đình,nhưng nếu không được,cô và con sẽ chấp nhận ra đi

Dù gì cũng ly hôn với cô,anh liền gật đầu chấp thuận

Cô bế con vào phòng,xoa đầu nó cười nói:"Con thấy không ,ba mẹ đâu có cãi nhau,ngày mai ba người chúng ta còn đi ăn tối với nhau nữa"

Hoa Dung lau mắt,gật nhẹ cái đầu,con của cô ngoan như vậy là do tính của cô.Xinh đẹp như vậy,đều là thừa hưởng từ anh
___________________________________
Buổi chiều cô cùng anh đến đón Hoa Dung ở nhà trẻ,anh không mảy may tới cô chỉ ngồi im một chỗ trong xe,cô mở cửa xe ra ngoài

Hoa Dung đứng ở vệ đường bên kia nhìn cô.Cô nhìn trước ngó sau rồi vội lao nhanh qua đường

KÉT!!!!!RẦM!!!!!

Thân hình một cô gái bay lên không trung rồi rơi bộp xuống đường.Hoa Dung lao lại phía cô,dùng tay nâng mặt cô lên ,người đi lại ồn ào vây kín tại mặt đường

Thấy đông,Thẩm Tiêu Phong cũng vội vàng chạy lại gần,tim đập thình thịch,cầu mong đó không phải là cô,tuy anh ghét cô nhưng cũng không muốn cô bị tai nạn

Anh kinh hoàng,những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.Anh tiến lại gần ,ngồi thụp xuống bên cạnh cô

-Hoa Lâm Du,anh sai rồi,là anh không tốt,em đừng bỏ anh và con.Anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa,anh ...anh...

-Tiêu phong ngốc,là em không tốt,đáng lẽ ra em không nên yêu anh mới phải....

Cô cười ,nước mắt rơi xuống mặt đường ,tan theo dòng máu đang chảy xối xả kia, mặn chát

-mẹ đừng bỏ Hoa Dung mà,ở lại với con đi...

Cô lắc đầu,thật sự không kịp nữa rồi,cô mệt lắm,cô mốn ngủ.

-Mẹ xin lỗi con!
-tiêu phong,đừng bỏ con của chúng ta nhé, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của em,hãy nuôi nấng nó thật tốt,hãy cho Hoa Dung đi chơi thường xuyên nhé.À còn nữa,sau khi em đi rồi,anh hãy lấy Hoa Liên nhé,em không xứng với anh,xin anh....

-không,không,Hoa Lâm Du,đừng đùa anh nữa mà?

Môi cô tái nhợt,máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn,bên tai cô bắt đầu ù đi.Hoa đào rơi lả tả theo chiều gió,cũng là lúc cô rời xa nơi này.Tiêu phong,em hận vì chúng ta không thể đến đươc với nhau.Nếu có kiếp sau,chúng ta sẽ yêu lại lần nữa nhé?
__________________________________
3 năm sau,một người đàn ông dắt tay một đứa bé đi sâu vào vách núi.Người đàn ông đó đặt một bông hoa Cẩm thạch lên bia mộ của một người phụ nữ,rồi chợt nhẹ nhàng mỉm cười,sau đó lại khóc !

-Thẩm Hoa Dung,chúng ta về nhà thôi!!!!!!

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ