Đoản2:Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu còn bao nhiều thời gian nữa?

-Trong tuần này.....ta xin lỗi.....

Cô lắc đầu,cô không hối hận.Ra đi hay ở lại,tất cả đều không còn quan trọng nữa.Vì anh ,cô biến mất cũng được.Nhưng đối với anh ,cô không là gì cả.

Phải!

Đơn giản chỉ là một con ngốc lẽo đẽo theo anh suốt 10 năm....

Bên cạnh anh,luôn là cô ấy,mãi mãi vẫn chỉ là Đồng Đồng.Người con gái ấy............thật hạnh phúc.

Cô đối với anh chỉ là một đứa bé chưa đến tuổi trưởng thành,nhưng thật ra...cô đã hai mươi tám tuổi.Cái tuổi mà dễ đau khổ nhất,dễ vấp ngã nhất.Cô bị bệnh tim,thời gian cũng không còn nhiều nữa.Cô nên gặp anh lúc này.

Reng!Reng!Reng!

-Cô tìm ai?

-Thưa bác,anh Khoa có nhà không ạ?

-Không!phiền quá đi!

Rầm!tiếng cổng đóng làm cô nhức nhối.Ánh nắng buổi chiều làm cô trở nên khó chịu.Cô không có người thân,không có bạn bè,chỉ có anh là người nói chuyện với cô nhiều nhất.....Nhưng từ lúc nào đó,cô không còn coi anh là anh trai nữa!

Anh biến thành mối tình đầu của cô từ lúc nào không biết.Tình cảnh thật trớ trêu,lúc cô yêu anh nhất,lại là lúc cô phát hiện ra mình bị bệnh tim không cách nào cứu vãn.Lúc cô hết thời gian,cũng là lúc cô tuyệt vọng nhất,thì anh lại có người mình yêu

-Yến,em làm gì ở đây?

-Anh Khoa,em đến tìm anh,chúng ta đi dạo được không?

-Anh sợ...người yêu anh không thích....

-......nếu em biến mất ....anh sẽ như thế nào?

-Em đừng hỏi linh tinh nữa có được không,anh phải dành nhiều thời gian cho Đồng Đồng!

-Ồ,vậy thôi ạ....-Cô cúi mặt xuống lắp bắp,cố nặn ra mỗt nụ cười tươi nhất,hình ảnh cô trong mắt anh cứ nhạt nhòa dần "vậy...anh thử đoán xem năm nay em bao nhiêu tuổi nè?"

-Sao anh lại không nhớ được chứ?con ngốc này....26 tuổi chứ bao nhiêu?

Anh quên rồi,quên thật rồi!Chỉ là tại cô thôi?cứ quên anh đi,cô chỉ là nữ phụ thôi,chỉ là 1 con ngốc muốn được anh yêu thương,chỉ là một con ngốc lúc nào cũng nhận lại từ anh hai chữ thương hại.....

Biết như vậy,nhưng cô vẫn muốn thử,dù biết chúng ta không có duyên phận ,dù biết chúng ta là hai con đường song song không bao giờ được rẽ ngang

Hải Yến đi taxi ra biển,gió lạnh từng đợt.Xung quanh đây không có 1 ai cả.Cô tháo giầy vứt sang 1 chỗ ,hét lớn:

-Chu Đình Khoa,em biết em chỉ là một con ngốc,em hối hận vì đã thích anh.Em muốn quên anh.Em không muốn làm khổ mình nữa,càng không muốn vì anh mà mất đi cơ hội sống sót.Em hận anh......hãy sống tốt với chị ấy.Em sẽ buông tha cho anh,bởi vì.....em....sắp .....quên...anh....rồi

Chiều hôm ấy,là ngày cô hạ quyết tâm để quên anh!!!

Tối hôm ấy,từng hồi chuông điện thoại réo rắt vang vọng:

-Yến,chị là đồng đồng ....anh Khoa...anh ấy bị tai nạn xe...đang ở trong bệnh viện...cần người hiến tim...chị phải làm sao bây giờ????

Đồng tử mắt mở rộng,hai tay run run đập vào lồng ngực đang giật giật liên hồi.Cô ....khó thở quá....khó thở quá.....

Mặt cô tím lại,bác sĩ đã dặn...nếu cô bị sốc....cô sẽ mất đi 50% sống sót.Vậy tốt rồi,chỉ cần cô chết là được chứ gì,anh sẽ được cứu.Khoa của cô sẽ được cứu.

-Hải Yến!cháu bị làm sao vậy...tỉnh lại đi...tỉnh lại đi Hải yến-Hình bóng 1 người đàn ông bế cô gái ra khỏi nhà,xe lao trên đường như tên bắn,người đàn ông ấy sợ sẽ không cứu được cô nữa
___________________________________

Đèn trong phòng cấp cứu được bật lên,thân hình cô gái nằm trên giường bệnh nẩy lên từng đợt .

Tít!tít!tít!tít!

Máy đo nhịp tim ở đầu giường hiện lên một mảng trống ,một đường dài cứ theo đó mà chạy....không dừng lại....

Cô đi rồi!người con gái ấy!biến mất mãi mãi

Cùng lúc đó,anh cũng được đẩy vào phòng cấp cứu,1 người tốt bụng nào đó đã tình nguyện hiến tim cho anh.

Một người con trai,một người con gái,một chết,một sống.Họ là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp được nhau.

"Chu Đình Khoa,khi anh nhận được bức thư này thì chắc em cũng đi xa rồi.Em từng nói em ghen tị với chị ấy.Đúng!anh chưa bao giờ hỏi em,liệu em đã yêu 1 người nào đó chưa?lúc anh buồn,em an ủi anh.Lúc anh yêu chị ấy,em sẵn sàng chúc phúc cho anh.....để em nói cho anh biết....người hiến tim chính là em.Chính em đã nhẫn tâm giết chết Hải Yến của anh.Em muốn cho anh phải dằn vặt,đau khổ.Em muốn cuộc sống sau này của anh sẽ mãi mãi phải nhìn thấy hình bóng của em.Nhưng,em không làm được.Em còn muốn rất nhiều thứ.Thanh xuân nợ em người em yêu nhất.Anh nợ em người con trai mà em thương nhất.Dù anh không yêu em cũng được,dù anh ghét em đi chăng nữa.Anh cũng không được quên em đâu đấy nhé!

TẠM BIỆT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ