tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không cần diễn nữa đâu,anh ta tỉnh rồi-Đồng Đồng lay lay cô gái đang ngủ khò khò ttong nhà xác.Lạnh lùng nói

1 ngày trước:

Tại một quán cà phê nhỏ:

"Chu Đình khoa anh ta chính là có kẻ thứ 2"
-Thứ 3 gì chứ,tôi là đời đầu,chị là thứ hai....còn người đó là thứ 3.

-thứ mấy cũng được,chúng ta phải bắt tại trận...lôi đầu con nhỏ đó ra.

Cô đăm chiêu suy nghĩ.Phải bắt được cô ta ,nhất định phải bắt được

-Nghe chị nói đây,ngày mai anh ta sẽ đến bệnh viện XXX.Bằng cách nào đấy em phải đến trước anh ta,lý do thì......à,em bị bệnh tim sắp chết...Anh ta tuy cũng bị bệnh tim nhưng vẫn còn có cách cứu chữa.Em là người hiến tim cho anh ta...chỉ cần cho anh ta 1 liều thuốc ngủ,tai nạn lúc nào cũng có thể xảy ra......

-Chị điên à,tôi đâu có bị bệnh tim.Vả lại hiến tim cho anh ta rồi,tôi sống như thế nào?

-Em ngốc lắm ,chỉ là giả thôi,cùng lắm là em biến mất một thời gian

Cô gật đầu,hai người con gái đắc ý vì sắp làm được phi vụ lớn.Nhưng quên mất một điều quan trọng nhất....một người bị bệnh tim ,không thể hiến tim.Nếu như Chu Đình Khoa biết được ,cả cô và Đồng Đồng cũng đừng mong amh ta rời bỏ con tiểu tứ kia.

Hôm sau cô đến bệnh viện,nhờ người ta giúp đỡ.Thuê hẳn một đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp nhất về cùng.Trước khi đi còn đưa cho bác sĩ một quyển sổ nhật kí.Nói khi nào anh ta được cứu thì mới đưa.Cô nói cô hận anh,còn nói cô chính là người huến tim cho anh.Chắc chắn anh sẽ cảm động.

Cả buổi tối hôm ấy,cô chờ đợi.Chờ đợi tiếng điện thoại kêu.Cô được đưa vào bệnh viện.Ở trong phòng cấp cứu,vì nghe nhạc hip hop điên đảo mà nẩy tung cả giường.Đối với cô,diễn cần sức mạnh.Cần động lực...

Theo đúng như kịch bản,cô sẽ được kéo ra ngoài,phủ màn kín,họ cũng đẩy anh từ trong phòng cấp cứu đi ra.Lại là nó,là con đường song song không có đáp án.Cô cố gắng nhìn anh,chỉ thấy bờ môi tái nhợt không nhúc nhích.....

Mục đích của cô cũng đã hoàn thành được một nửa.Chỉ cần anh ta cảm thấy hối hận mà rời bỏ cô ta,cô sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh

1 tháng sau:

Hôm nay là ngày" giỗ"của cô Càng trọng đại hơn,đây là ngày đi bắt tiểu tứ khốn kiếp.Cô chăm chút cho mình cẩn thận.Đạp xe tới nhà Đồng Đồng chờ chị ta từ sớm.....Nhà chị ta có điều kiện,xe ôtô vứt đầy một chỗ không thèm đếm xỉa.Lại để cô đạp xe chạy vòng vòng 5 cây số tới đây.Thật đúng là....

___________________________________
Đúng như dự đoán,hắn ta dẫn một cô gái đội mũ hoa đến trước ngôi mộ của cô.Dùng tay vặt cỏ dại hai bên.

-Hải yến cô cũng bị bệnh tim,lại chết sớm.Thế mà dám viết trong thư với tôi là hiến trái tim này cho anh.Đừng mơ,thực tế một chút đi. Người hiến tim cho tôi cũng vô số,
Còn tim của cô ,tôi không dùng được.

Cô gái bên cạnh đưa tay lên miệng,cười haha một tiếng lộ vẽ thích thú

Hải Yến đột nhiên hắt xì một cái,căn bản là không rõ nguyên do

Cô cùng Đồng Đồng nấp vào 1 bụi cỏ.Đúng lúc ấy,chiếc mũ hoa của cô ta bay ra xa.Chu Đình Khoa với tay ra nhặt rồi khẽ nói:

-Chồng!anh phải cẩn thận chứ.Bay mũ rồi

-anh biết rồi!

Gì chứ?Chu Đình Khoa là Tiểu Mỹ thụ sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ