Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều, Vương Nguyên hiện tại không cười nữa, cũng không có dấu hiệu phản ứng, khiến cho anh đặc biệt sợ hãi. Cậu thuộc tuýp người hoạt bát, thiếu cười một chút sẽ không thể chịu được. Hiện tại lại chính là không hề có biểu cảm, cũng không khỏi khiến cho con người luôn rất tự tin trước người khác như Vương Tuấn Khải hiện tại cũng phải tự xem xét lại chính bản thân mình. Thế nhưng trong thời gian cậu sống với anh đều không thể "vạch lá tìm sâu" để tìm ra chút khuyết điểm nào. Nếu bỏ qua một người như Vương Tuấn Khải chỉ sợ trên thế giới này đều không có ai hoàn hảo như vậy. Vương Nguyên cẩn thận suy nghĩ, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ. Cậu thừa nhận bản thân đã bị sự ôn nhu và cách chăm sóc cậu chu đáo của Vương Tuấn Khải làm cho rung động, càng biết rõ những thứ đó anh đều chỉ dành cho bản thân cậu, thế nhưng cậu là đứa con duy nhất của ba mẹ ở trên cao, bọn họ có thể hay không vui vẻ để cho cậu bên cạnh anh ấy?
Vương Tuấn Khải nhìn đến sắc mặt thất thần của Vương Nguyên, thật sự chịu không được nữa lên tiếng:

- Vương Nguyên em sao vậy?

Vương Nguyên cũng nhìn vào ánh mắt của Vương Tuấn Khải, duy chỉ có thể nhìn thấy sự thành thật cùng chút lo lắng thành khẩn chứa đựng bên trong. Vương Nguyên vẫn không lên tiếng, cậu chỉ sợ sau khi lên tiếng Vương Tuấn Khải sẽ lập tức bỏ mặc cậu. Ba mẹ cậu, bọn họ đã sớm bỏ rơi cậu, hiện tại cậu chỉ còn mỗi một Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, nếu như anh ấy cũng bỏ đi, thật sự cậu sẽ chẳng còn động lực nào để sống tiếp nữa. Vương Nguyên nghĩ đến đây nước mắt nóng hổi từ trong hốc mắt cũng dứt khoát tuôn ra, cậu sợ, thật sự rất sợ cảm giác mất mát. Vương Nguyên bất ngờ chồm sang quấn chặt lấy Vương Tuấn Khải, nước mắt càng thêm mặn chát tuột xuống hai bên má cậu. Vương Tuấn Khải vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, chỉ có thể ở một bên lặng lẽ vỗ vỗ tấm lưng mềm mại của cậu.
Ánh chiều tà mờ ảo xuyên qua tấm cửa kính chiếu vào trong phòng, quấn lên cơ thể của hai con người, tạo thành một khung cảnh vô cùng hoàn hảo. Vương Tuấn Khải cảm thấy  biểu hiện của cậu đã có chút ổn hơn, liền lên tiếng thăm dò:

- Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa. Không sao, không sao rồi..

- Chẳng phải có tôi ở đây rồi sao?

- Được rồi, đừng khóc nữa. Em là ngoan nhất, nghe lời nhất.

- ...

Anh vẫn từng chút một kiên nhẫn dỗ dành cậu. Đến cuối cùng Vương Nguyên cũng bình tĩnh lại, mọi xúc động cũng thành công được dồn nén xuống. Cậu ngước lên khuôn mặt nhem nhuốc của mình nói với anh:

- Vương Tuấn Khải..

Anh nghe thấy tên mình được gọi, có chút khẩn trương trả lời:

- Hử?

Vương Nguyên lại tiếp tục:

- Tôi có thể đưa ra với anh một yêu cầu không?

Vương Tuấn Khải có chút hụt hẫng, thế nhưng đều không thể hiện ra bên ngoài, nhẹ nhàng đáp lại câu:

- Ừm.

Vương Nguyên dùng mọi khả năng của mình để không phát ra những tiếng nấc nghẹn. Thật sự cậu rất muốn nói ra, thế nhưng lời này sao lại khó nói đến như vậy. Cậu vẫn chỉ có thể nói ra sau những tiếng nấc nghẹn ủy khuất:

- Anh..hức.. Anh...

- Hức..Hức...

- Anh có thể hay không cả đời này đều đừng rời khỏi tôi...? Hức..

Đến cuối cùng Vương Nguyên cũng đã thuận lợi một hơi nói ra tâm nguyện của mình.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe được lời này liền muốn nhảy dựng lên, cậu ấy đã chấp nhận anh rồi, đã thật sự cho anh vào trong thế giới của cậu. Đây có thể được coi là bước đầu thành công mỹ mãn.

Anh dần dần hạ thấp cơ thể xuống gần cậu, sau đó đưa bờ môi mềm mỏng xuống khuôn miệng cuốn hút của cậu, trao cho người mình yêu một nụ hôn ấm áp. Đó là nụ hôn đầu của cả hai người, không có dục vọng, càng không có giả dối.

Ánh nắng chiều mờ nhạt chính thức khép kín cả một vùng trời, trên bầu trời chỉ còn lại những đám mây lơ lửng nhuốm màu vàng nhạt, sau dần cũng khuất dạng, nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh. Mọi hoạt động nên xảy ra vẫn đang xảy ra, không nên xảy ra cũng vẫn xảy ra. Giống như hiện tại ở trong căn nhà lớn có hai người đang quấn lấy nhau, không biết là nên xảy ra...hay là không nên? Chỉ biết công việc này, sẽ còn lặp lại rất nhiều trong cuộc sống sau này của hai người.

Bạn thấy đấy. Có những thứ buộc chúng ta phải buông bỏ hoặc dùng cách khác để thể hiện. Quan trọng nhất vẫn là phải biết nắm giữ hiện tại, biết được cái gì tốt cái gì xấu. Đôi khi nhiều lúc đừng quá lí trí, mà hãy nghe theo con tim của bạn. Cuộc sống của bạn là do bạn quyết định, tương lai cũng nằm trong tay của bạn, nếu bạn chưa nhìn thấy nó, có thể sau này sẽ từ từ nhìn thấy. Nếu bạn vấp ngã, đừng đổ lỗi cho người khác. Bởi vì tất thảy những vấp ngã đó đều đích thị do chính bạn quyết định, dù người khác có tác động lớn thế nào đến bạn thì mọi lỗi lầm đều phải trách bản thân bạn. Cho nên Khải và Nguyên có xảy ra chuyện gì cũng đều là do họ quyết định, au không viết tiếp nữa. Ahiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro