Đoản 1 - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chui lên viết đoản cho mọi người nha. Là muốn viết về KN trong tình hình hiện tại, nhưng lại sợ bị nhớ đến nó, sợ đau buồn. Để tránh ẩm ướt, ta viết đoản HE nhan. Hãy ủng hộ ta

------++++-------

Tuần làm việc cuối tháng đến hiện tại cũng kết thúc. Vương Nguyên ngồi trong văn phòng nhẹ vươn vai một cái, khẽ cảm thán:

- Aizzz. Phải chăng có xúc xích dâng đến tận miệng thì tốt biết mấy!

Bất ngờ ngay lập tức có một xiên xúc xích đưa đến trước mặt cậu, Vương Nguyên không khỏi vui mừng reo hò:

- Ông trời thật là biết thương người. Có xúc xích ăn rồi, thật tốt quá.

Thế nhưng không thể cứ thế mà nhận được, cậu trước nay không phải là người tùy tiện nhận đồ. Cậu nhìn về phía người đưa xiên xúc xích, nhận ra người đó chính là Vương Tuấn Khải, không khỏi vui mừng:

- A... Giám đốc. Anh vẫn chưa về sao?

Vương Tuấn Khải nhìn thấy biểu cảm Vương Nguyên vui mừng khi gặp mình như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng:

- Em vẫn chưa về mà.

Vương Nguyên chỉ nghe hiểu nghĩa trên mặt chữ, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà tự nhiên trả lời:

- À. Thật ra cũng còn ít hồ sơ, tôi cũng sắp về rồi.

Nhìn thấy cậu vui vẻ nở một nụ cười ngọt ngào, mọi mệt mỏi trong mấy ngày nay của anh cũng đồng thời bay biến. Anh đưa xiên xúc xích cho cậu:

- Tối nay muốn ăn gì?

Vương Nguyên không chần chừ kể ra hàng loạt thức ăn. Kể từ khi ba mẹ cậu mất, cậu liền quyết tâm muốn trở thành một người có ích cho xã hội, quyết tâm không phụ tâm nguyện của họ ở trên cao. Kể ra cũng thật may mắn. Công sức của cậu bỏ ra thế nhưng vẫn chưa đủ khả năng lọt vào tập đoàn lớn mạnh này, vậy mà thật không ngờ bọn họ lại là mời cậu đến làm việc. Cậu đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ có một việc cậu vẫn luôn thắc mắc, tại sao giám đốc lại đặc biệt quan tâm cậu như vậy? Hơn nữa còn bắt buộc cậu phải dọn qua ở chung nhà. Cậu ban đầu là từ chối, thế nhưng đồ đạc cũng bị người ta chuyển đi rồi, hơn nữa từ chối sẽ bị mất việc đó, cậu làm sao dám?

Kể từ khi ở cùng Vương Tuấn Khải cũng không tồi. Tiền nhà không bị mất, ngoài được ăn uống miễn phí ra mỗi ngày còn được ngủ cạnh cùng mỹ nam. Cuộc đời cậu không còn gì nuối tiếc nữa rồi.

Hai người cứ như vậy liền ăn xong bữa tối. Tay nghề của Vương Tuấn Khải phải nói là rất tốt. Ăn xong đồ ăn anh nấu nhất định sẽ không còn muốn ăn ở ngoài. Cậu hiện tại chỉ còn biết "no da bụng trùng da mắt". Anh phát hiện người trong lòng đang ngủ gục cũng không vội đánh tiếng, chỉ nhanh chóng hoàn thành bản hợp đồng sau đó nhẹ nhàng bế cậu đi về giường.

Vương Nguyên đặc biệt hoàn hảo, khiến cho người khác một khi đã vào thì phải chìm sâu. Vương Tuấn Khải cũng không có cách nào thoát ra được. Anh nhẹ hôn xuống má cậu, lúc này mới dám lên tiếng:

- Bảo bối. Ngủ ngon. Tôi yêu em!

Vương Nguyên thật chất chưa ngủ sâu. Nghe thấy như vậy chỉ vội nín cười. Anh nhìn cậu, chau mày:

- Em gạt tôi?

Vương Nguyên sau một trận "cười lăn cười bò" mới đáp trả:

- Không giả vờ thì làm sao nghe được lời thật lòng này của anh đây?

Vương Tuấn Khải cẩn thận xem xét biểu cảm của cậu. Trước nay chỉ sợ cậu vì chuyện này mà cảm thấy ghê tởm anh, càng sợ anh và cậu cứ như vậy mà xa lánh. Hiện tại thấy cậu không phản ứng quá mạnh, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Có điều...

Có điều gì thì cmt đi ta ib trực tiếp kể cho. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro