Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
"Còn...

Ba ngày nữa."
_

Tôi vội vội vàng vàng bật dậy khỏi giường. Hôm nay là ngày tôi phải lên núi tuyết Phong Khiên tìm vài loại thảo dược để điều hòa khí tức của tiểu hồ ly Hạ Hạ. Hiến nội đan thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần moi đan ra cho người ta nuốt là xong, tuy nhiên cơ thể của Lạp Hạ bây giờ vô cùng yếu ớt, chắc chỉ bằng sức con người, nếu bây giờ hấp thụ đan của hồ ly nghìn năm chắc chắn sẽ chết. Cả ngày hôm qua tôi phải mày mò trong đống sách cổ quý hiếm về các phương thuốc chữa trị mà không có thời gian ngủ, đến gần sáng vừa đặt lưng xuống lại nhớ ra loại thảo dược này chỉ có thể hái trước bình minh. Muốn làm người tốt thật khó!

Tôi khoác đại chiếc áo lông lên người rồi nhanh chóng rời khỏi Phù Hiện phủ. Sức chịu đựng của hồ ly không phải loại tầm thường. Chắc chắn là Lăng Thiên hắn cũng biết, vậy mà còn đứng trước cổng phủ của ta ôm chiếc áo lông chống nóng chống lạnh của hắn rồi chầm chậm nói.

"Tuyết trên núi Phong Khiên có thể làm nàng bị thương.." hắn nhẹ nhàng đặt áo vào tay tôi rồi tiếp. "Cẩn thận."

Tự dưng hốc mắt tôi cay xè, phải chi trước lúc hắn quay người bước đi cứu Lạp Hạ mà bỏ mặc tôi ở đáy vực hắn có nói một câu như: "Đợi ta!", tôi sẵn sàng tìm mọi cách để thoát khỏi sự chi phối của hệ thống để sống bên hắn suốt đời.

Nhưng chỉ là "nếu" thôi.

Tôi vội kết ấn dịch chuyển tức thì. Trước khi biến mất, tôi mơ màng thấy Lăng Thiên khom người xuống nhặt chiếc áo choàng kia, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương. Có lẽ tôi không biết, lúc đó, nước mắt tôi đã chảy dài tự lúc nào.
_

Soạt-

"Chậc!" Tôi tặc lưỡi, tuyết gì mà như dao lam thế này? Lúc tôi mới đặt chân xuống nền tuyết trắng liền được chào đón bằng hàng vạn "bông hoa tuyết" như thế này. Thứ nước âm ấm đặc quánh kia thoát khỏi da tôi, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Từ trong hốc đá hiện ra một loạt ánh sáng bằng bạc. Tôi thầm nghĩ xong rồi...

"Grrr!!!"

Một bầy sói tu hành 300 trăm từ từ tiến lại gần tôi. Tu vi của chúng chưa đủ để hóa thành hình người nhưng 1 bầy gần 20 con như thế này đủ sức giết tôi. Thảo dược tôi cần đều ở trong các hốc đá và hang động mà chúng sống, vì vậy không đánh không được. Phương án an toàn mà tôi nghĩ hoàn toàn bị gạch bỏ bởi tuyết.

Tôi chạy nhanh về phía trước, tay trái kết ấn triệu hồi một ác linh, tay phải nhanh chóng tụ lại một quả cầu lửa màu lam. Đánh trực diện là không thể, vì vậy tôi phải để ác linh cầm chân chúng một hai khắc, còn mình tự xử lý vài ba con. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong động, tạo ra một kết giới ngăn không cho những con ngoài kia chạy vào. Thảo dược không khó tìm, cái khó chính là làm thế nào để tôi có thể ra khỏi đây. Không cho phép tôi một giây nghỉ ngơi, con cái lớn nhất trú ngụ trong động cũng hành động. Sức mạnh triệu hoán ác linh và tạo ra kết giới vẫn chưa khôi phục được nhiều, tôi đành cắn răng dùng dịch chuyển tức thì sau khi bị nó tặng cho 3 vết cào lớn sau lưng.

"Hộc..hộc..."

Tôi chạy nhanh xuống dưới chân núi. Vì sức mạnh chưa đủ nên không thể dịch chuyển đi đâu xa. Khi cảm thấy mình sắp chết vì mất máu, tôi mới hãm lại tốc độ. Nhưng chính vì sự hãm lại không nên có đó làm tôi vấp phải rễ cây Thiền vạn năm, liền bị một lôi từ thân cây đánh cho cháy xém cả cánh tay trái. Tôi ngã gục xuống đống tuyết không khác gì dao kia, lực bất tòng tâm. Nước mắt bắt đầu chảy dài.

Nếu như lần trước có Lăng Thiên ôm ấp tôi vào lòng tránh khỏi những thứ nguy hiểm như Tử tuyết, sói tinh, Vu Thiền thì bây giờ tôi phải tự mình chống chọi với chúng, còn hắn thì ở cạnh tình yêu thật sự của hắn, không quan tâm tôi sống chết thế nào ở đây. Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, sự quan tâm của hắn đối với tôi trong suốt 3 năm chỉ toàn là giả dối vì tôi có dung mạo khá giống với Lạp Hạ, những lần hắn vào bếp làm cho tôi một chiếc bánh cháy đen, những lần hắn ngồi thức xuyên đêm chép lại những tư liệu cũ nát về cách trị liệu mà tôi chưa biết, những lần hắn vừa cõng tôi đi dạo trên thảo nguyên vừa hát một lời ru dở tệ mỗi khi tôi không ngủ được.

Tất cả chỉ là giả dối, tất cả.

Nước mắt tôi đóng băng trên mặt, vừa rát vừa đau. Chính cơn đau đó làm tôi bừng tỉnh để đứng dậy đi tiếp, cũng như sự bạc tình của Lăng Thiên làm tôi thoát khỏi sự mê muội ngu dại. Nhưng đứng dậy đi được là một chuyện, còn cơn đau đấy có giảm hay không, lại là chuyện khác.

{Còn) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro