Phá nát tình yêu của đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Sắp đến ngày thứ 1000 rồi...

Sắp...phải rời xa hắn rồi...
_

Thời tiết ở lục địa này thật thất thường, sáng mưa, trưa nắng ráo, chiều bão, tối lại có tuyết, tuy đã ở đây tận 5 năm nhưng tôi vẫn không thể quen với chúng, thâm chí có lần hệ thống đã nhắc nhở rằng chiều sẽ có bão tuyết nhưng tôi vẫn cố chấp đi hái Tử Nguyệt rồi bị giết mất 1 cái đuôi làm Lăng Thiên phải lặn lội tìm tôi trên núi Phong Khiên. Chỉ có điều tất cả đã là quá khứ, bây giờ tôi có đi gặp các cụ của các cụ thì hắn cũng chẳng thèm bận tâm.

Lại nói cái hệ thống này tốt quá cũng không ổn. Lúc tôi muốn trốn tránh áp lực từ xã hội và gia đình mà tìm đến cái chết thì nó lại cứu tôi đến thế giới này với thân phận là một Cửu vĩ bạch hồ mà chẳng có nhiệm vụ cụ thể như các hệ thống ngôn tình mà tôi từng đọc. Lúc tôi yêu một người không nên yêu thì nó lại tìm một lý do để tôi rời đi phù hợp đến bất thường. Tôi thiết nghĩ có lẽ kiếp trước mình chịu xui xẻo quá nhiều nên kiếp này mới may mắn như vậy nhưng lại gạt ngay đi, một người phụ nữ hiện đại ở thế kỷ 22 không nên nghĩ đến những điều vô lý như vậy, cho dù việc tôi vẫn còn sống ở thế giới khác mà ngắm rồng thì cũng quá vi diệu rồi.

Tôi buồn chán nhìn từng giọt nước lười biếng chảy theo mái hiên rồi rơi xuống thềm Hồ Thủy các. Tôi còn nhớ tầm một năm trước, Lăng Thiên vẫn còn ngồi đối diện tôi, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi để cảnh cáo việc không nên vừa ăn vừa nói. Tuy chắc chắn sau đó tôi sẽ bị hắn cốc nhẹ một cái lên đầu nhưng vẫn thật hạnh phúc. Tôi còn nhớ lúc đầu gặp nhau, hắn đứng dưới mái hiên, mái tóc bạc như tỏa ra ánh vàng kim, hắn mỉm cười ôn nhu với tôi. "Xin chào, tại hạ là Lăng Thiên. Xin hỏi quý danh cô nương?" Chỉ vài từ đơn giản như thế thôi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được, cũng như tôi không thể quên được hắn vứt bỏ tôi tuyệt tình đến nhường nào.

[Vật chủ, nam chính Lăng Thiên sắp tới, xin hãy lánh mặt.]

Giọng nói của hệ thống bất chợt vang lên. Tôi mân mê chén trà trong tay rồi nghĩ cách chạy đi như thế nào cho ngầu nhất, cuối cùng lại chẳng đi đâu. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là tôi sẽ phải rời xa vùng đất này, việc gì phải chạy trốn? Dù sao cũng nên để hắn nhớ mặt tôi, một hồ ly rất yêu hắn, sẵn sàng hiến nội đan của mình để người hắn yêu sống lại. "Chẳng mấy khi bệ hạ lại tới tìm ta, phải chăng Hạ Hạ lại thổ huyết?" Tôi bình tĩnh mở lời. Lăng Thiên vẫn đứng ở sau khóm trúc. Tôi nghĩ chắc hắn rất ngạc nhiên vì tôi có thể nhận thấy hắn dù hắn đã dùng thuật ẩn thân. Một lúc sau Lăng Thiên bước ra. Hắn vẫn rất oai phong lẫm liệt trong bộ hoàng bào màu trắng nổi bật với họa tiết màu tím nhạt. Mái tóc bạc vẫn tỏa ra ánh vàng kim. Ánh mắt hắn nhìn tôi đăm đăm nhưng tôi vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh. Rốt cuộc hắn vẫn phải thừa mở lời.

"Lạp Hạ ngày càng yếu đi, sắc mặt ngày càng trắng bệch, đơn thuốc nàng kê ngày càng mất hiệu quả..."

Tôi quá hiểu ý hắn, đoạn đáp:

"Thần tình nguyện hiến nội đan cho Hạ Hạ".

Sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt hắn và nó nhanh chóng biến mất, chỉ để lại tia nhìn lạnh lẽo. Tôi khẽ nuốt khan nhưng vẫn nhìn thẳng vào hố băng như có như không trong mắt Lăng Thiên, tại sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Chẳng lẽ đến cả việc hiến đan tôi cũng không xứng đáng sao? Hắn hỏi tôi, giọng nói ẩn chứa ít nhiều sự ngờ vực:

"Tại sao?"

"Bệ hạ yên tâm, nội đan của ta hoàn toàn sạch sẽ, không có ám khí. Có thể hy sinh vì nữ nhân xinh đẹp như ngọc, lại tài giỏi thì thần vô cùng hãnh diện". Tôi vẫn mân mê cốc trà trong tay ra vẻ hãnh diện mà rằng.

"Nàng không muốn sống nữa sao?"

Chút bi thương xen lẫn vào câu hỏi đầy ý quan tâm làm tôi vô thức bóp nát chén trà. Máu đỏ lan ra khắp bàn theo nước trà, mảnh vụn rơi vãi khắp bàn, tay tôi chẳng còn cảm giác gì, không phải vì quá đau mà là Lăng Thiên đang nắm chúng. Tôi không còn đủ can đảm để mỉm cười và nói mình không sao, tôi không còn đủ can đảm để từ bỏ tình yêu đối với hắn. Bỗng dưng nước mắt tôi chảy dài khắp mặt. Nếu bây giờ Lăng Thiên mà di chuyển thì chắc hắn sẽ thấy mặt mũi tôi vô cùng thảm hại, hắn sẽ không tin được đây là Thái y đại danh Cửu vĩ hồ ly Hồ Sa vô cảm. Thật may khi hắn còn để lại chút thể diện cho tôi khi nhanh chóng bước đi, sau khi bỏ lại vài từ.

"Đúng là nàng không muốn sống nữa!"

Khi bóng hắn khuất dần khỏi Triện Thủy các, tôi mới bật khóc nức nở. Tình cảm đơn phương một bậc đế vương của yêu hồ giấu diếm suốt ba năm không bao giờ tôi có thể bỏ được.

Không bao giờ...

Hoặc có thể bỏ, khi tôi chết đi...

{Còn}

PS: Đây là truyện ms nha^^

     Vote mạnh nào:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro