#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô mười tám, anh mười tám

"Duy Kiên, tớ có chuyện muốn nói"

"Nhã Hân, tớ cũng có chuyện muốn nói"

Cả hai đồng thanh có chuyện muốn nói. Cô nhường anh nói trước

"Cậu nói trước đi"

Anh hớn hở khoe với cô rằng "Thiên An đồng ý làm người yêu tớ rồi"

Trái tim cô, lỡ mất một nhịp.

"Vậy còn cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

Cô gãi gãi đầu "Chuyện gì ấy nhỉ? Tớ quên rồi. Khi nào nhớ lại tớ sẽ nói cho cậu biết"

Anh cười bó tay "Đồ não cá vàng nhà cậu bao giờ mới hết tật hay quên đây"

"Kệ tớ đi, chúc mừng cậu đã có được người đẹp" Miệng chúc mừng nhưng tâm đau buốt. Điều tớ muốn nói, không cần thiết nữa rồi.

Anh cười hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên môi. Thật đẹp. Nhưng rất tiếc, nụ cười này không phải dành cho cô.

"Nhã Hân đi thôi, tớ dắt cậu đi uống trà sữa ăn mừng"

Nếu là bình thường, cô sẽ vui vẻ mà nhận lời ngay. Nhưng hôm nay thì:

"Tớ đang giảm cân, không đi đâu"

Người mình thích đã có người yêu, tâm trạng đâu mà đi uống trà sữa ăn mừng?

....

Năm cô hai mươi lăm, anh hai mươi năm tuổi

"Nhã Hân, cậu rảnh không? Thiên An vừa nói lời chia tay..."

"Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay"

Cô đang còn một dự án cần phải hoàn thành gấp nhưng vẫn bỏ mặc nó. Anh quan trọng hơn.

Cô đến một quán bar theo địa chỉ anh đưa. Đến nơi, anh đã say mèm. Miệng còn lẩm bẩm cái tên của người con gái anh yêu suốt tám năm trời "Thiên An... Thiên An..."

Cô thở dài bất lực. Đã tám năm, luôn ở phía sau một chàng trai. Thật sự là điều chẳng dễ dàng. Nhưng mà cô làm được. Cô không hi vọng sẽ có một ngày anh đáp trả lại tình cảm của mình. Chỉ mong anh có thể vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu là đủ rồi.

Yêu là cho đi mà không cần nhận lại.

"Cậu say quá rồi, tớ đưa cậu về"

Cô đưa anh về nhà, cẩn thận dìu anh vào phòng ngủ. Cô giúp anh cởi giày, cởi áo khoác để anh thoải mái. Nhưng mà, giây phút cô định ra khỏi phòng, anh níu tay cô lại, đè cô xuống giường hôn cô cuồng nhiệt. Cô giãy giụa, nhưng sức cô chẳng địch nổi với anh. Cuối cùng vẫn phải khuất phục. Đến khi quần áo cả hai bị anh trút bỏ. Anh thì thầm

"Thiên An, đừng rời xa anh."

Cô sững sờ.

"Tôi là Nhã Hân, không phải Thiên An"

Cô quát thật to để anh tỉnh táo lại. Nhưng vô ích. Anh vẫn nhầm lẫn cô là Thiên An. Là người con gái anh yêu sâu nặng, dịu dàng khơi dậy khát vọng của cô.

Một đêm hoan lạc triền miên...

Khiến cô trở thành người phụ nữ thực sự ...

Nếu có người hỏi cô có cảm giác gì? Chỉ hai từ thôi: đau và rất đau. Cơ thể đau một, trái tim đau mười. Anh gọi tên người con gái anh yêu trong lúc đỉnh cao của sự sung sướng "Thiên An, Thiên An"

....

Sáng hôm sau, trên chiếc giường, có đôi nam nữ đang ôm nhau.

Chàng trai thức dậy trước, sững sờ khi nhìn thấy người người con gái trần truồng nằm bên cạnh mình.

"Nhã Hân? Sao cậu... "

Cô gái với vẻ mặt lười nhác "Duy Kiên, là cậu sao?"

Nhìn cơ thể đầy rẫy những dấu hôn của cô, anh biết rất rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

"Nhã Hân, tớ xin lỗi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm"

Cô cười "Chịu trách nhiệm gì chứ. Chúng ta đều đã trưởng thành, những chuyện như thế này không phải rất bình thường sao?"

Vẻ mặt anh đầy vẻ khó xử "Tớ... Tớ"

"Đêm qua tớ cũng say, không phải lỗi của cậu. Được rồi, Duy Kiên à, cậu quên chuyện tối qua đi"

Cô mặc lại quần áo, rời khỏi nhà của anh. Đến khi cô đã đi được một lúc, anh nhìn những đóa hoa mai màu đỏ trên giường. Không hiểu sao, trái tim có chút nhói.

....

Đã hơn sáu tháng nay, anh không liên lạc với cô. Có lẽ vì chuyện đó của đêm đó đã dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người.

Anh và Thiên An cũng đã quay về với nhau. Chỉ là không biết bây giờ cô sống thế nào.

Hôm nay, anh đến cửa hàng nội thất mua một số đồ dùng. Anh và Thiên An sắp làm đám cưới, đồ dùng trong nhà đều được thay mới. Từ đằng xa, anh nhìn thấy một người trông rất giống cô nhưng cũng không giống. Không giống vì cô gái kia đang mang thai, cái bụng đã lộ rõ. Như bị ai xui khiến, anh đi về phía đó.

"Nhã Hân"

Cô gái đang lựa chọn những chiếc nôi xinh xắn, nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu nhìn lại

"Duy... Kiên"

"Nhã Hân, cậu... Cái thai của cậu?" Anh lắp bắp như đã biết trước kết quả

Cô giật mình "Con của tớ, của một mình tớ"

"Cậu coi tôi là thằng ngu sao?"

....

Sau đó, anh đề nghị chia tay với Thiên An, đón mẹ con cô về chăm sóc. Anh rất quan tâm tới hai mẹ con cô. Cô muốn ăn gì, anh đều mua.

Hơn hai tháng. Phải nói rằng đây là hai tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. Anh quan tâm, chăm sóc cô chu đáo.

Một đêm, anh đi làm về trong trạng thái say rượu. Cô vội đỡ anh vào nhà. Không thể ngờ rằng, anh ôm lấy cô mà khóc. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cô thấy anh khóc.

"Nhã Hân, em có biết là mình tàn nhẫn lắm không? Em đã nói tôi không cần chịu trách nhiệm, tại sao em còn giữ lại đứa bé? Nếu không có nó, tôi đã làm đám cưới với Thiên An..."

Đàn ông khi say thường nói lời thật lòng. Cô hiểu rồi "Duy Kiên, em xin lỗi"

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy đã thấy cô đang ngồi ở phòng khách đợi mình

"Duy Kiên, em có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì em cứ nói đi"

"Đợi em sinh xong chúng ta lập tức li hôn, em muốn hỏi anh một câu, đứa con này anh có muốn không?"

"Em làm sao vậy?"

"Người em yêu, anh ấy vừa từ nước ngoài trở về. Có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận việc em có một đứa con. Vậy nên em hỏi anh có muốn đứa con này không. Nếu muốn, khi sinh xong em lập tức giao cho anh. Còn nếu không muốn, em sẽ giao nó lại cho mẹ em. Bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho nó..."

Cô chưa nói xong đã bị cắt ngang "Em điên rồi. Con tôi, tôi nuôi. Không cần phiền đến người khác"

Nói xong anh lập tức rời khỏi nhà. Cô nở một nụ cười mãn nguyện.

Cô xoa bụng mình "Cục cưng, con nghe rồi chứ. Tuy ba không yêu mẹ nhưng rất thương con. Như vậy mẹ an tâm rồi"

Sau đó cô rời khỏi nhà anh, trở về sống với mẹ.

Ngày cô nhập viện vì vỡ ối. Anh nhận được thông báo liền đến bệnh viện.

Anh đến nơi, nhìn nét mặt nặng nề của mẹ cô. Trái tim anh "thịch" một tiếng.

"Mẹ, vợ con..."

"Con vào nhìn mặt nó lần cuối đi. Nó mong con lắm"

Không kịp suy nghĩ nhiều, anh vào nơi cô đơn nằm. Trên chiếc giường trắng toát, cô nằm đó cười rất tươi. Nụ cười của cô thật đẹp, sao trước giờ anh không biết, lúc cô cười sẽ đẹp thế này.

"Nhã Hân, em làm sao vậy?"

"Em không sao. Chỉ là em yêu anh đã tám năm. Không muốn yêu thêm nữa. Em mệt rồi... "

Nói rồi, mắt cô từ từ nhắm lại. Mãi mãi cũng không tỉnh dậy nữa.

Cô mắc chứng máu khó đông. Lần sinh này định sẵn bảy phần sẽ chết. Trước lúc mất đã tỏ tình với anh. Chuyện mà hơn tám năm nay cô vẫn chưa dám nói. Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro