#11. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, cháu đói... có thể cho cháu một cái bánh được không ạ...?"

Một cô bé tầm mười, mười một tuổi, gương mặt tái nhợt lấm lem bùn đất. Ai nhìn thấy cũng có cảm giác đau lòng. Cô bé đứng trước cửa của một tiệm bánh. Nhìn thấy người thanh niên vừa từ trong tiệm bánh ra ngoài liền xin một cái bánh. Đã mấy ngày nay, cô bé chưa có chút gì lót dạ.

Cậu thanh niên chủ tiệm bánh, tốt bụng lấy cho cô bé một chiếc bánh. Con bé mừng rỡ nhận lấy cứ liên tục cảm ơn. Anh mỉm cười xoa đầu đứa bé. Có lẽ thất lạc ba mẹ đây mà...

"Em từ đâu tới đây? Đã mấy ngày rồi em chưa ăn hả?"

Cậu thanh niên nhìn thấy cái cách ăn uống hấp tấp thì hiểu. Có lẽ đã mấy ngày rồi cô bé chưa được ăn gì.

Con bé gật đầu.

Anh mỉm cười nói với con bé

"Đừng ăn vội như thế. Sẽ bị nghẹn đấy"

Con bé gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Đợi con bé ăn xong, anh mới nói với con bé

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về"

Nghe anh nhắc đến từ "nhà" đôi mắt con bé đỏ hoe "Cháu không có nhà, ba mẹ cháu mất hết rồi. Nước lũ cuốn họ đi rồi. Hu hu"

Thì ra là vậy. Có lẽ trận lũ quét của mấy ngày trước ở làng bên cạnh đã cuốn trôi tất cả. Anh thương cảm. Còn nhỏ như vậy lại phải chịu nhiều cực khổ. Anh mua cho cô bé vài bộ quần áo. Sau đó gửi cô bé đến côi nhi viện. Hai, ba hôm rảnh rỗi anh lại đến thăm và mang bánh tới cho cô bé.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cô bé mặt mũi lấm lem bùn đất hôm nào nay đã là một thiếu nữ mười bảy tuổi. Cô bé đáng thương năm nào nay đã là một cô gái xinh xắn, đáng yêu.

Hôm nay anh lại mang bánh đến

"Chú bận nhiều việc thế sao thường xuyên đến đây thế ạ?"

Anh mỉm cười dịu dàng "Còn không phải là anh sợ ai đó sẽ nhớ mấy cái bánh của tiệm anh sao?" Thấy có gì không đúng, anh lại lên tiếng " Em cứ gọi anh là chú thế à? Anh chỉ hơn em có chín tuổi thôi đấy."

Cô cười " Cháu quen rồi, nhưng mà chú già hơn cháu thật"

Anh cười bó tay "Được rồi, muốn gọi anh thế nào cũng được, hôm nay đi học về em đã làm bài tập chưa? Nếu chưa thì không được ăn bánh đâu."

Cô cười nịnh nọt "Đương nhiên là làm rồi"

Anh đưa cho cô bánh, cô vui vẻ nhận lấy. Nhiều năm rồi, cô ăn loại bánh này đến nghiện. Nhưng không rõ là cô nghiện loại bánh này, hay nghiện người đã mang bánh đến côi nhi viện này cho cô nữa. Không được, anh là ân nhân của cô, không thể có cái suy nghĩ đó với ân nhân của mình.

Cô ăn xong cái bánh, giật giật tay áo anh "Chú ơi, sau này cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả ơn chú"

Anh cười xoa đầu cô " Được rồi, không cần mỗi lần ăn bánh xong đều nịnh nọt như vậy đâu"

Hành động xoa đầu với anh mà nói chỉ là hành động đơn thuần của một người anh trai với em gái của mình. Nhưng với cô thì phải làm sao đây? Tim cô lỡ mất một nhịp rồi!

Cô nhìn anh nghiêm túc "Cháu nói thật"

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc có phần mắc cười của cô thì buộc miệng nói một câu "Mẹ anh đang thiếu con dâu, em lớn nhanh làm con dâu mẹ anh để trả ơn anh, chịu không?"

Cô không suy nghĩ nhiều, gật đầu chắc chắn "Dạ được"

Anh hết cách với cô "Được rồi, không đùa với em nữa"

....

Hôm nay, anh lại mang bánh đến côi viện. Khác với những lần vui vẻ trước. Cô nhìn thấy anh thì rất buồn

"Chú ơi, cháu nhận được học bổng, sẽ được đi du học bốn năm"

Anh cười, vuốt đầu cô "Được đi du học thì phải vui chứ, sao lại buồn vậy?"

"Phải xa chú bốn năm, cháu buồn lắm"

Anh hiểu ra "Đồ ngốc, bốn năm thôi mà. Sau bốn năm lại về"

Cô hỏi anh một câu mà ngay mà cả mình cũng không biết mục đích của câu hỏi đó là gì "Chú sẽ đợi cháu chứ?"

"Đương nhiên rồi"

....

Bốn năm sau, khi cô vừa từ nước ngoài trở về, bỏ qua sự chào đón của rất nhiều người ở sân bay. Đón taxi đến tiệm bánh quen thuộc kia.

Đến nơi, hôm nay tiệm bánh không mở cửa. Chú không có ở tiệm bánh. Cô hỏi một người sống ở gần đó. Họ nói ông chủ tiệm bánh bận tổ chức hôn lễ nên nghĩ một thời

Cô không tin vào những gì mình nghe thấy

"Chú ơi, không phải chú hứa sẽ đợi em sao?"

____________

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro