#12. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang làm gì trên giường tôi vậy?"

Vừa kết thúc một chuyến đi công tác dài ngày mệt mỏi, anh cấp tốc về nhà muốn tạo cho vợ một bất ngờ. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh là gì đây?

Vợ anh cùng với Đương - thằng bạn mà anh thân nhất đang ngủ say sưa trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Vợ anh chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh. Còn tên kia chỉ mặc một chiếc quần ngủ. Nhiêu đó đủ để biết, họ vừa làm xong chuyện gì.

Nghe tiếng quát to, hai người trên giường tỉnh dậy.

Anh lôi Đương dậy, đấm liên tục vào mặt anh ta hai cái. Khóe miệng anh ta máu tươi liên tục chảy ra nhưng chẳng thể nói được gì

Cô như không tin những gì trước mắt. Chuyện gì thế này? Cô đang ngủ với bạn thân của anh. Không, cô không phản bội anh, nhất định là đã có người gài bẫy

Cô hoảng sợ, vội vàng xuống giường giải thích

"Chồng, anh nghe em nói. Em không phản bội anh"

Anh quát to "Cô im ngay cho tôi"

Buông Đương ra, tay anh giơ thật cao, anh muốn tát cho người vợ lăng loàn này một cái thật mạnh.

Cô nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón nhận cái tát của anh.

Nhưng không, anh chẳng thể tát người mà anh yêu thương hơn mười năm nay. Bàn tay cứ giơ lên không trung rồi để đó.

Cô vội vàng quỳ xuống đất, liên tục giải thích "Em không phản bội anh, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em không phản bội anh. Thật sự không có"

Lúc này, Đương mới lau máu ở khóe miệng. "Thiên, mày không tin tao cũng phải tin vợ mày. Tụi tao không làm ra chuyện bại hoại kiểu này"

Anh còn đang mất bình tĩnh "Mày cút khỏi đây trước khi tao giết mày"

Đương nhìn sang Thùy với vẻ ái ngại. Cô biết Đương đang lo điều gì, nhưng bây giờ anh cần phải rời khỏi đây. Rồi cô sẽ giải thích với chồng sau "Em không sao, anh đi đi"

Nghe thấy vợ mình quan tâm đến Đương, cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điểm. "Như vậy mà cô bảo không có gì? Ha, có ngu mới tin cô"

Cô tuyệt vọng, kết thúc thật rồi. Anh không tin cô.

Cô nhìn anh "Nếu anh đã không tin thì chúng ta li hôn"

Trái tim anh đau đớn. Lời li hôn cô nói ra thật nhẹ nhàng, cô thật sự phản bội anh sao? Không, anh không muốn li hôn

"Li hôn để tôi bẻ mặt với mọi người, còn cô có thể tự do đến với người tình của cô?"

Cô rơi nước mắt "Vậy em phải làm sao? Anh không tin em, em biết phải làm sao?"

Anh cười lạnh nhạt "Cứ ở yên đó cho tôi, khi nào tôi muốn mới được li hôn. Còn không, đừng mơ"

....

Từ ngày hôm đó, tình cảm vợ chồng đã mất. Thay vào đó là một kiểu tình tiết dằn vặt nhau. Anh ngày ngày đi sớm về khuya, luôn lạnh nhạt với cô, thậm chí ngủ chung phòng với cô anh cũng không muốn.

Cô biết bây giờ mình là tội đồ của nhân loại nên không dám ý kiến.

Phụ nữ đã có chồng phạm tội giết người còn được tha thứ nhưng phạm vào đại kị ngoại tình thì có đến chết cũng chẳng được dung tha.

Nhưng cô không làm gì có lỗi anh. Cô không ngoại tình. Ngày hôm đó có Đương cùng với Ngọc đến nhà chơi. Cô chỉ nhớ mình mang nước ra mời hai người họ. Sau đó thì chẳng nhớ gì nữa. Đến khi tỉnh lại, thì mọi chuyện đã rồi.

Một tháng sau cô biết tin mình có thai vẫn không dám nói cho anh biết. Ngược lại còn cố gắng giấu anh. Cô sợ anh sẽ bắt cô đi phá. Nếu anh đã không tin cô trong sạch thì làm sao có chuyện anh tin rằng đứa con này là của anh.

"Xin lỗi con yêu, là mẹ hại con"

Một buổi tối, anh uống đến say khướt. Cô vội đỡ anh vào nhà. Anh nhìn thấy cô thì gọi thật to một tiếng "Vợ ơi"

Cô vui, vui đến bật khóc. Đã bao lâu rồi chưa được nghe hai từ vợ ơi này.

Anh vừa cười vừa hỏi cô một câu "Sao em lại phản bội anh? Anh không cho em đủ những thứ mà em cần sao?"

Cô ôm anh thật chặt "Chồng, anh phải tin em. Em không phản bội anh. Chuyện hôm đó em thật sự không biết"

Anh như nửa nghe, nửa lại không nghe những điều cô nói. Anh cười, hỏi cô một câu

"Em nói anh nghe ai là tác giả của cái bào thai em đang mang? Là anh hay là Đương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro