#12. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói anh nghe ai là tác giả của cái bào thai em đang mang? Là anh hay là Đương?"

Đùng.

Trái tim cô vỡ tan từng mảnh. Cô đang hi vọng điều gì vậy? Hi vọng rằng anh sẽ tin mình sao?

Anh biết cô mang thai nên mới tìm đến rượu sao? Cần gì phải như thế, anh cứ tỉnh táo rồi hỏi trực tiếp. Sau đó dù có bắt cô phá thai thì cảm giác nó cũng dễ chịu hơn lúc này nhiều.

Ha, đúng là buồn cười.

Cô lau đi nước mắt, đỡ anh lên giường, thay cho anh bộ quần áo ngủ ở nhà để anh thoải mái.

Khi anh tỉnh dậy, đã quên hết mọi chuyện của đêm qua.

Anh thấy cô chuẩn bị một bàn ăn sáng thịnh soạn. Trái tim anh như được sưởi ấm. Đã lâu rồi, anh cũng quên mất cái cảm giác này.

Ăn sáng xong, cô chuẩn bị tốt mọi thứ để anh đến công ty làm việc.

Trước lúc anh ra khỏi nhà, cô có một thỉnh cầu

"Ch..." Tiếng chồng còn chưa kịp phát ra cô đã nuốt ngược vào trong, nặn một nụ cười "Em hôn một cái tạm biệt được không?"

Thấy anh không nói gì, cô vội bổ sung thêm "Sau đó anh đi rửa mặt lại là sạch mà"

Không đợi anh cho phép, cô "chụt" một cái thật nhẹ ở môi anh. Sau đó bỏ chạy vào phòng.

Anh thẫn thờ mất vài giây rồi ra vội đi làm. Cô hôm nay thật lạ. Nhưng lạ chỗ nào thì anh không rõ

....

Buổi chiều, anh nhận được điện thoại của Ngọc. Cô ta thất tình, muốn uống vài ly giải sầu với anh. Chỗ bạn bè nhiều năm, đương nhiên anh không từ chối.

Đêm đến tại một club náo nhiệt. Ngọc cùng anh uống vài ly rượu ngoại đã ngà ngà say. Cô ta nắm lấy tay anh.

"Thiên, về với tớ. Con vợ ngoại tình của cậu còn lưu luyến làm gì?"

Tuy anh đã say nhưng không đến mức ngu ngốc. Chuyện kia chỉ có ba người biết. Ngọc không có mặt ở nhà anh vào ngày hôm đó làm sao biết được. Chắc chắn rằng Đương không nói với cô ta.

Anh siết chặt tay của Ngọc, lớn giọng "Tại sao cậu biết chuyện này"

Cô ta thấy anh cứ như một con người khác. Lắp bắp mãi chẳng thể nói một câu "Tớ.... Tớ..."

Anh biết ngay cô ta có chuyện giấu diếm, anh tức đến mất kiềm chế, bóp cổ cô ta, nghiến răng

"Nói sự thật cho tôi biết. Nếu không, tôi giết cậu rồi đi tù cũng không ngại"

Cô ta sợ tái mặt "Khụ... Thật ra tớ gài bẫy, vợ cậu với Đương không ngoại tình... Tớ bỏ thuốc mê vào ly nước của họ, sau đó..."

Anh chẳng thể nghe tiếp được nữa. Buông cổ cô ta, sau đó hất mạnh làm cô ta ngã xuống sàn nhà

Anh vội phóng xe chạy thật nhanh về nhà. Anh sai rồi. Anh nên tin tưởng vợ anh mới phải.

Nhưng không hiểu sao lòng anh dâng lên một nỗi bất an.

Mất mười phút chạy xe, anh lao vào nhà như tên điên dại.

Phòng khách không bật điện, phòng ngủ và phòng bếp cũng không. Cô không có ở nhà.

Gọi điện chỉ có một giọng nữ "Thuê bao quý khách..."

Giây phút này, anh muốn phát điên. Em đang ở đâu?

Ở trên cái tủ đầu giường, có một vài tờ giấy. Là đơn li hôn cùng một lá thư tay có nét chữ của cô:

Thật buồn khi tình cảm mười năm của chúng ta cũng không bằng vài phút anh chứng kiến một cảnh tượng được dàn dựng. Nhưng không sao, em hiểu. Có mấy ai nhìn vợ mình nằm trên giường cùng với một người đàn ông khác mà không giận. Chỉ mong anh tin em một lần, đứa con em đang mang là giọt máu của anh. Con nó vô tội. Em không muốn con lớn lên trong một gia đình có bố mẹ không hạnh phúc. Từ giờ hai mẹ con em sẽ sống thật tốt. Tạm biệt anh!

Anh đấm mạnh vào tường. Bàn tay anh rớm một ít máu. Nhưng không đau. Nó chẳng là gì so với nỗi đau mà mấy tháng nay cô chịu đựng.

Anh lao ra đường tìm kiếm cô ở khắp mọi nơi. Từ nhà người thân đến bạn bè hay những nơi cô từng lui tới. Nhưng không một ai biết cô đang ở đâu.

Rốt cuộc, cô đã đi đâu? Cô thật sự đã biến mất giữa thế gian rộng lớn này?

....

Vài tháng sau có một người phụ nữ đến nhà giao cho anh một đứa trẻ sơ sinh.

"Chàng trai, vợ cậu nhờ tôi mang con đến cho cậu"

Anh mừng rỡ, vội bế con. Là một bé trai.

Anh hỏi bà

"Vợ con đâu? Cô ấy đang ở đâu?"

Bà ấy rưng rưng nước mắt "Cô ấy mất rồi, trong tình huống nguy kịch, cô gái ngốc nghếch đó đã cầu xin chúng tôi giữ lại đứa trẻ. Đưa địa chỉ nhà của cậu, nói với tôi rằng hãy giao đứa nhỏ lại cho cậu. Cùng với một lời nhắn:

"Đây thực sự là con của anh. Nếu anh không tin thì chôn con ở bên cạnh em, đừng đưa nó vào côi nhi viện"

Anh nhìn con. Nước mắt vô thức chảy xuống

"Con ơi, là bố hại chết mẹ con"

_________

Đã yêu nhau thì tin tưởng là một điều cần thiết

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro