#11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, không phải chú hứa sẽ đợi em sao?"

Tại sao vậy? Chú là người rất xem trọng lời hứa cơ mà?

Cô thang lang trên con đường dài rộng lớn chỉ với một câu hỏi trong đầu: Tại sao chú có người yêu rồi vẫn không nói cho cô biết?

Đến khi trời đã tối, điện thoại của cô reo lên inh ỏi, cô mới giật mình

"A lô"

"Con đi đâu giờ này vẫn chưa chịu về, không phải máy bay hạ cánh lúc sáng rồi sao?" Sơ lo lắng hỏi, đứa bé này đi du học bốn năm nay. Vừa về nước đã chạy đi mất, thử hỏi sao bà không lo lắng.

"Con xin lỗi, con có một số việc cần giải quyết, con về ngay ạ."

Rồi cô đón taxi trở về côi nhi viện, nơi cô không được sinh ra nhưng đã lớn lên ở đó. Nó là căn nhà duy nhất của cô.

Sau bốn năm, ngoài cái nước sơn cũ hơn thì côi nhi viện vẫn không có nhiều thay đổi. Chỉ là lũ nhóc bé hơn cô vài tuổi thay đã cao lớn hết rồi. Cô mua rất nhiều quà về cho bọn trẻ, chúng vui mừng cảm ơn cô rối rít. Khi đứa nhỏ nào cũng có quà, cô phát hiện trong vali vẫn còn dư một chiếc hộp màu đỏ. Cô cười khổ ở trong lòng, món quà này cô dành riêng cho chú, chỉ là bây giờ không cần thiết nữa rồi.

Để hộp quà trong vali rồi đóng lại, cô cất nó vào một nơi tối tăm nhất cũng giống như chôn vùi tình cảm của mình xuống dưới vực sâu. Cả đời này, cô cũng không muốn nhắc đến nữa. Có lẽ đối với anh, cô chỉ là một đứa em nhỏ không hơn cũng không kém.

....

Sáng hôm sau, khi Mặt Trời đã lên cao, cô vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng. Có một người kéo chăn của cô, cố ý phá vỡ giấc ngủ của cô

Cô cứ nghĩ mấy đứa nhóc nghịch ngợm nên kéo chăn phá, chẳng thèm mở mắt mà uể oải "Làm gì vậy? Để cho chị ngủ"

Người kia nghe cô nói thế nhưng chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục kéo chăn "Chị ơi, Mặt Trời mọc bảy, tám sào rồi chị vẫn còn ngủ là không làm dâu nhà ai được đâu"

Cái giọng nói này, sao lại quen thuộc đến thế. Cô bật dậy, ấp úng "Chú... Chú..."

Anh nhéo má cô "Đồ ngốc, lớn rồi thì đừng gọi anh là chú nữa. Anh tổn thương lắm đấy"

"Sao chú lại ở đây?" Không phải chú nên ở nhà với vợ sao?

Anh đương nhiên không không nghe vế sau câu hỏi của cô, còn đưa cái bánh mà ngày trước anh hay mang đến cho cô, miệng cười "Thì đem bánh đến cho em, mừng ngày em trở về"

Anh thấy cô vẫn không cười, không giống như bốn năm trước. Chỉ cần nhìn thấy loại bánh này là cô mỉm cười nịnh nọt mọi cách để có được nó.

Thời gian trôi qua, lòng người thay đổi sao? Cũng phải thôi, cô đâu còn là cô nhóc thích ăn bánh của anh nữa.

Đáy mắt anh hiện rõ sự thất vọng, tuy nhiên miệng vẫn cười "Không thích ăn bánh nữa à, hay còn mệt muốn ngủ? Anh không làm phiền em nữa"

Khi anh chuẩn bị rời đi, cô không đành lòng mà hét lớn "Chú có vợ rồi sao còn đến tìm em, chú đùa giỡn với em chú thấy vui lắm sao?"

Anh đứng hình "Em nói nhăng nói cuội gì đấy?"

Cô ấm ức, khóc lớn "Hôm qua em vừa về nước là đến tiệm bánh tìm chú, nhưng mọi người bảo chú nghỉ bán để làm đám cưới"

Lúc này anh mới hiểu, thì ra là hiểu lầm. Anh lại gần lau nước mắt cho cô "Con dâu của mẹ anh vừa mới về nước hôm qua thì anh tổ chức đám cưới với ai được?"

Cô lập tức nín khóc "Chú nói sao ạ?"

"Ôi, đừng nói với anh là em quên lời hứa năm em 17 tuổi rồi nhé, em hứa sẽ làm con dâu mẹ anh mà" Anh vờ sùi sụt muốn khóc.

Cô thấy vậy cũng hoang mang theo "Vậy chuyện đám cưới..."

"Cách đây ba tháng anh đã mua được một cửa tiệm lớn hơn nên sang lại tiệm bánh cho một người khác, anh ta làm đám cưới, đám hỏi hay đám giỗ thì đâu có liên quan gì đến anh"

Cô ngớ người, sao cô lại ngốc nghếch thế này? Chú hứa đợi cô thì nhất định sẽ đợi mà.

Chợt nhớ ra một điều quan trọng, cô vội xuống giường, tìm đến cái vali rồi lấy cái hộp màu đỏ ra.

"Tặng chú"

Anh mở hộp ra, bên trong là một cái tạp dề, anh ngắm đi ngắm lại mấy lượt "Còn tưởng em sẽ tặng anh một chiếc nhẫn kim cương 5 kara để cầu hôn anh cơ"

Cô thực sự bó tay với ông chú "Chú không thích thì trả lại cho em, em đem đi vứt"

Anh vội ôm cái tạp dề vào lòng "Ấy, đừng mà. Đây là quà của anh"

Cô lí nhí "Mặc dù nó không đáng giá nhưng cái này là do chính tay em làm, nó còn chứa bí mật của em nữa"

Anh kéo cô đứng dậy "Được rồi, vợ chồng với nhau mà bí mật gì nữa. Mau dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đến ra mắt mẹ chồng. Bà chờ em hơi lâu rồi đấy"

"Ơ... Em còn chưa sẵn sàng mà"

....

Mãi đến sau này, khi hai người đã có với nhau một cậu nhóc kháu khỉnh, anh mới biết bí mật của cái tạp dề đó. Ở một góc nhỏ khó nhìn thấy, cô thêu một dòng chữ nhỏ:

Năm 17 tuổi, em yêu chú.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro