#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... Mình chia tay nhé

- Em đùa kiểu gì vậy? Hôm nay là 10/4 rồi chứ không phải là cá tháng tư đâu mà em đùa vậy.

- Em nói thật, chưa bao giờ em lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn cả.

- Lí do? Cho anh một lí do?

- Anh không có tương lai. Nay anh đã là sinh viên năm tư rồi mà vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. Sau này anh lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta?

- Anh hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của em.

- Sau này nếu ở trên đường có tình cờ gặp nhau thì mình chào hỏi nhau vài tiếng được không?

- Xin lỗi em, anh không làm được. Em hiểu tính anh mà. Đã yêu nhau thì không thể làm bạn được nữa. Chào em.

Nói rồi anh quay lưng rời đi. Kết thúc thật rồi. Tình cảm sáu năm. Sáu năm chưa một lần lớn tiếng cãi vã. Sáu năm luôn bên cạnh nhau. Sáu năm ngọt ngào và hạnh phúc...

Yêu nhau từ những năm vừa bước vào cấp ba đến nay đã là sinh viên năm tư của một trường đại học. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là tốt nghiệp, em lại nói anh không tương lai...

***

Sáu năm sau. Một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để thay đổi một con người. Anh đã là một kĩ sư nông nghiệp được mọi người yêu mến. Còn cô? Sáu năm rồi anh vẫn chưa một lần tình cờ gặp cô trên đường. Có lẽ cuộc sống của cô bây giờ rất tốt cũng đã lấy chồng sinh con. Chỉ có anh là một kĩ sư nông nghiệp nghèo không muốn yêu ai. Vì sao ư? Vì cô. Lúc anh còn là một học sinh đến khi là sinh viên cô luôn bên cạnh cùng vượt qua khó khăn. Nhưng khi gần về đích, cô lại chọn rời bỏ anh. Anh không còn tin vào tình yêu nữa rồi...

Nếu đã là chuyện cũ thì không nên nhắc lại vẫn hơn. Hôm nay, anh trở về quê. Làm việc xa nhà đã lâu nên anh anh xin chuyển công tác về làm việc tại tỉnh nhà. Bao lâu nay anh làm việc xa nhà vì anh không muốn trở về. Anh biết, khi anh trở về sẽ gặp lại cô. Nhà hai người ở cùng làng nên gặp nhau cũng là điều khó tránh. Có một số chuyện, không thể trốn tránh mãi...

Chỉ vài năm mà trẻ nhỏ trong làng nhiều hơn trong thấy. Chiều nào anh cũng thấy bọn trẻ tụ tập ở đầu làng chơi đùa. Anh nhìn bọn trẻ mà trong lòng thấy vui. Chợt có một cậu nhóc trong số đó đang chạy thì lại ngã. Thấy vậy anh vội đến đỡ rồi phủi bụi trên người cho cậu nhóc. Cậu nhóc cảm ơn anh rồi ngước nhìn anh

- Ơ ba, ba

- Nhóc con này, tùy tiện gọi người khác là ba sẽ khiến ba mẹ con buồn lắm đấy.

Anh xoa đầu cậu nhóc rồi mỉm cười. Nếu ngày trước anh và cô nên duyên thì có khả năng con của hai người cũng lớn từng này rồi.

- Ba là ba con mà, ba không tin hả? Con có hình ba nữa. Con chạy về lấy cho ba xem.

Nói rồi cậu nhóc chạy mất, tuy anh không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo cậu nhóc. Điều khiến anh bất ngờ là cậu nhóc lại chạy vào nhà của cô. Đứng ở trước cửa, anh nghe thấy tiếng của người trong nhà

- Làm gì mà chạy dữ vậy con?

- Ngoại, ngoại... hình ba con đâu?

- Ngoại cất rồi, con muốn cho ai xem nữa vậy?

- Ba con, ba con ở đầu làng

Anh không thể đứng nghe được nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh vội vào nhà.

Mẹ cô nhìn thấy anh thì bất ngờ. Đã sáu năm rồi bà mới nhìn thấy anh. Sau đó bà cũng lấy lại bình tĩnh

- Tân hả con? Lâu rồi dì mới gặp con

- Dì... Duyên đâu dì?

- Ờ... Nó...

- Mẹ con mất lâu rồi ba ơi

- Chuyện là sao vậy dì? Thằng bé nói gì vậy dì?

Vẻ mặt bà buồn đi trong thấy. Bỏ lại anh đứng đó. Bà đi vào trong phòng. Một phút sau lại lấy từ trong phòng ra một quyển sổ rồi đưa cho anh.

- Con xem đi rồi hiểu

Anh vội mở ra

Ngày 8/4/2013 Hình như mình có con rồi. Để vài hôm nữa em đi khám cho chắc chắn nhưng mà em không nói cho anh biết đâu. Chờ cuối tháng này là sinh nhật anh, em sẽ tặng anh món quà bất ngờ.

Ngày 9/4/2013 Anh ơi, mình có con rồi.  Nhưng mà em bị bệnh, bị ung thư. Bác sĩ khuyên em nên bỏ con để chữa trị.

Ngày 10/4/2013 Mình chia tay rồi. Như vậy cũng tốt. Để sau này em chết đi, anh không phải đau buồn.

Ngày 10/6/2013 Con mình là con trai. Sau này sẽ đẹp trai giống anh lắm đây.

Ngày 8/8/2013 Con đạp em. Hơi đau nhưng mà em vui lắm. Con mình khỏe mạnh thì mới đạp em được, đúng không?

Ngày 9/10/2013 Em đi khám. Bác sĩ nói em có khả năng sinh non. Em lo lắm, lỡ con có chuyện gì thì sao? Phải chi có anh ở đây thì tốt biết mấy

Ngày 10/11/2013 Con mình được hai ngày tuổi rồi anh ơi. Vì thiếu tháng nên con nhỏ lắm anh ạ.

Ngày 11/11/2013 Không hiểu sao càng ngày tóc em rụng càng nhiều. Mái tóc dài ngày xưa anh thích giờ không còn nữa rồi...

Ngày 5/12/2013 Anh ơi, em mệt quá. Em biết là mình không còn được mấy ngày nữa. Em ước mình được gặp anh lần cuối để nói lời chia tay cho đàng hoàng. Còn vài ngày nữa là con mình đầy tháng, em không biết mình có đợi đến đó được không...

Đọc đến đây, tim anh như có ai bóp mạnh vậy. Rất mạnh, rất đau. Em luôn tàn nhẫn với anh như vậy. Em chọn một mình ra đi trong đau đớn còn hơn là chia sẻ với anh.

- Dì ơi, sao dì không khuyên cô ấy... Tại sao vậy?

- Dì khuyên nó hết lời. Cuối cùng lại bị nó thuyết phục. Nó nói nếu nó trị bệnh thì cùng lắm cũng chỉ sống được một, hai năm nữa. Vậy tại sao không để bé con tiếp tục sự sống cho nó. Nó còn dặn dì không được nói cho con biết. Ngày mà cu Tiến tròn tháng cũng là lúc nó trút hơi thở cuối cùng...

Nói đến đây. Bà lại không cầm được nước mắt. Đứa con gái đáng thương của bà. Sau đó anh hỏi bà nơi an nghĩ của cô.

Đến nghĩa trang, đứng trước phần mộ cô. Di ảnh phía trên bia mộ, anh thấy cô đang cười.

- Em ở đây một mình có cô đơn không? Có lạnh không? Có nhớ anh, nhớ con không? Sau khi em bỏ anh lại ở đây mỉm cười hạnh phúc như vậy? Anh nói cho em biết. Hôm em nói lời chia tay, anh không hận em dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay anh hận em lắm, anh xin hứa sẽ dùng cả đời để hận em...

Anh không khóc được nữa. Trái tim anh ngừng đập luôn rồi...

***

- Ba, ba không có ý định kết hôn sao? Con đã trưởng thành rồi, ba không cần phải lo lắng cho con nữa...

- Hai mươi mấy năm rồi. Ba cũng già cả rồi thì cần gì có vợ nữa. Nếu ba có vợ thì đúng ý của mẹ con quá. Ba ở một mình, đến khi xuống dưới gặp lại mẹ con ba mới có cớ trách bà ấy được.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro