#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ... Thích cậu...

- Nhỏ nhít mà yêu đương. Cậu không sợ mẹ mắng à?

Ừ thì nhỏ thật. Nó chỉ mới 12 tuổi đã biết thích một người lại đi tỏ tình nữa chứ.

- Vậy cậu từ chối tớ à? Không sao, mỗi ngày tớ đều tỏ tình cậu. Đến khi nào cậu đồng ý mới thôi.

Minh không tin lời nó nói, xem như gió thổi ngang tai.

Người tớ thích ơi. Hôm nay cậu đẹp trai vậy?

Minh Minh ơi, tớ thích cậu.

Minh crush ơi, ngủ ngon nha.

Crush ơi crush, cậu chưa thích tớ nữa hả? Tớ càng ngày càng thích cậu nhiều hơn này.
.
.
.

Đúng như lời nó nói. Mỗi ngày nó đều tỏ tình Minh. Nhưng đáp lại lời nó là sự im lặng của Minh. Nó cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng nghe mẹ dạy, phải kiên trì thì mới thành công. Vì vậy mà nó đã kiên trì được 9 năm 364 ngày rồi. Nó đã không còn là cô bé 12 tuổi nữa nhưng không hiểu sao Minh vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của nó.

- A lô. Crush đẹp trai. Hôm nay cậu đi học có vất vả không? Gần tốt nghiệp rồi nên nhiều bài vở ha. Bài vở tớ cũng nhiều lắm...

- Có gì cậu nói nhanh. Tôi buồn ngủ rồi.

- À. Tớ muốn nói với cậu. Hôm hay là lần thứ 3649 tôi tỏ tình cậu. Đợi tới ngày mai là lần thứ 3650 tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Còn bây giờ tớ chúc cậu ngủ ngon. Bái bai cậu

Nói rồi nó "chụt" một cái vào điện thoại rồi tắt máy. Nó đã quen với sự lạnh nhạt này của Minh rồi. Ngày nào cũng vậy. Không gặp nhau tại ở trường thì nhắn tin, gọi điện. Không liên lạc được thì nó sẽ nhờ người nhắn tới Minh. Cứ như rằng mỗi ngày nó phải tỏ tình Minh một lần thì mới sống được...

***

Khi đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường reo inh ỏi. Minh cau mày ngồi dậy. Đã 6 giờ rồi. Điều đầu tiên khi dậy là Minh mở điện thoại lên. Không có cuộc gọi nhỡ, chỉ có một tin nhắn. Mở tin nhắn ra xem. Đó là một tin nhắn thoại.

" Minh ơi, cậu còn đang ngủ hả? Hôm nay là ngày đặc biệt. Tròn 10 năm tớ thích cậu. Tớ không muốn tỏ tình là tớ thích cậu nữa mà tớ muốn nói là tớ yêu cậu. Mặc kệ cậu có nghe không, nhưng đây là lần cuối cùng tớ tỏ tình cậu. Tớ phải cùng gia đình sang Mĩ định cư. Bảy giờ máy bay sẽ cất cánh... Từ giờ sẽ không có ai làm phiền cậu nữa..."

Minh không thể nghe tiếp được. Không kịp thay quần áo. Minh vội phóng xe đến sân bay. Từ nhà Minh đến sân bay khoảng nữa tiếng. Làm sao đây? Kịp không? Giờ phút này Minh hối hận, thật sự hối hận.

Sau bao lần vượt đèn đỏ thì cuối cùng Minh cũng đến được sân bay. Minh quan sát xung quanh. Nhưng sân bay rộng lớn thế này. Minh biết tìm nó ở đâu?

- Tâm... Tâm... Cậu đang ở đâu?

Nếu lúc này có phép màu, Minh ước được gặp Tâm ngay lúc này.

- Ủa Minh? Cậu đến tiễn tớ sao?

Đằng sau Minh truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đúng rồi. Là Tâm

- Tâm. Mình xin lỗi. Cậu ở lại được không? Mình xin cậu, đừng đi. Mình đã thích à không đã yêu cậu từ lúc nào cũng không biết. Cho mình một cơ hội...

Hai tay Minh nắm lấy tay nó tha thiết. Lúc này nó hiểu thì ra Minh cũng có tình cảm với nó. Nhưng muộn rồi. Nó gạt tay Minh ra.

- Mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với cậu. Nhưng mình không thể không đi được. Mọi hồ sơ thủ tục đều đã làm xong. Cậu ở lại mạnh khỏe. Mình ở nơi xa sẽ chúc phúc cho cậu.

- Không. Xin cậu. Đừng đi. Là mình sai, mình không nhận ra tình cảm này sớm hơn.

- Muộn rồi Minh. Mình thích cậu 10 năm là thật. Hôm nay mình phải đi cũng là thật. Xem như mười năm qua là một kỉ niệm đẹp của chúng ta nhé!

Nói rồi nó xoay người rời đi. Đâu ai biết được. Khoảng khắc đó, cả hai trái tim đều vỡ vụn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro