#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huyên ơi. Tớ thích cậu đấy. Cậu làm bạn gái tớ đi.

- Không, tôi không thích cậu.

- Cậu lạnh lùng girl thật. Nhưng mà không sao, tớ thích cậu nên sẽ thích luôn cái tính lạnh lùng của cậu.

Sau khi thao thao bất tuyệt xong, Khoa quay sang thì đã thấy Huyên đi mất. Tức thật chứ. Thấy mình thích cậu ta rồi cậu ta muốn đối sử với mình sao cũng được. Nhưng mà sao càng ngày càng thích Huyên nhiều hơn thế này?

- Huyên à, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Bây giờ cậu 17 nhỉ? Tớ sẽ theo đuổi cậu ba năm, nếu sau ba năm mà cậu không thích tớ, tớ sẽ không thích cậu nữa. Được không?

- Tùy cậu. Tôi không quan tâm.

Nói rồi Huyên lại tiếp tục đọc sách với vẻ mặt thản nhiên như Khoa chưa từng nói với Huyên điều gì. Khoa thấy vậy mà cũng tủi thân lắm chứ. Nhưng đã thích một người thì nên dẹp tự cao lẫn tự ái sang một bên.

Rất nhiều ngày sau đó, mỗi ngày đến lớp Huyên đều thấy trong học bàn có sữa, bánh, kẹo... Khỏi phải nói cũng biết là ai để vào nên Huyên lập tức đem trả. Ban đầu Khoa không chịu nhận lại nhưng sau khi nghe Huyên đe dọa sẽ chuyển lớp vì không thể học chung với thành phần phiền phức như Khoa, thì Khoa ngoan ngoãn nhận lại.

Thấm thoát ba năm trôi qua, Huyên vẫn lạnh lùng với Khoa như thế. Vì đã học đại học, Huyên và Khoa không còn học chung trường nữa nên lâu lâu mới gặp nhau một lần.

Một buổi sáng sau khi trên lớp trở về kí túc xá. Huyên nhận được tin nhắn của Khoa.

"Huyên ơi, như lời đã hứa. Ba năm rồi mà cậu vẫn không thích tớ nhỉ. Có điều tớ vẫn không thể hết thích cậu được. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Bởi vì tớ phải đi nước ngoài chữa bệnh. Chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nếu sau lần chữa bệnh này mà tớ còn sống, tớ sẽ quay về chúc phúc cậu. Dòng cuối: Hạnh phúc nhé người tớ thương"

Tách... tách, từng giọt, từng giọt nước mắt làm nhòe cả màn hình điện thoại. Ai nói là Huyên không thích Khoa? Từ lần gặp đầu là năm học lớp 10 Huyên đã thích Khoa rồi. Chỉ là ranh giới giữa người giàu và kẻ nghèo quá cao Huyên không bước qua được. Ai cũng nói xã hội đã bình đẳng, không còn có sự phân chia giai cấp giàu nghèo. Nhưng ở đâu đó vẫn còn. Mẹ Huyên xuất thân nghèo khổ lại quen được ba Huyên là một cán bộ cấp cao trong bộ mấy nhà nước. Vì thế mà bên nội Huyên không chấp nhận. Mẹ Huyên phải một mình nuôi Huyên khôn lớn.  Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Huyên làm sao dám mơ tưởng mình là lọ lem thời hiện đại. Trong khi mỗi ngày Khoa có xe bốn bánh đưa đón, còn Huyên lại đi chiếc xe đạp cũ đến không thể cũ hơn? Huyên có gắng học tập từng ngày, chỉ mong sau này có kinh tế ổn định có thể xứng hơn với Khoa. Nhưng có vẻ như bây giờ thì không cần thiết nữa rồi bạ

- Khoa ơi, nếu tớ bỏ qua sự mặc cảm, sự tự ti thì còn kịp không?

Thời gian không chờ một ai cả, cũng đã bảy năm rồi. Huyên đã là một luật sư dày dặn kinh nghiệm, một tháng lương có thể nuôi sống cả gia đình trong vài tháng. Chỉ là không có Khoa bên cạnh. Huyên cũng không yêu ai. Mọi người thường nói Huyên kém chọn nhưng thực ra chưa có người con trai nào thay thế được vị trí của Khoa trong lòng Huyên. Nhiều lần cô bạn thân khuyên Huyên nên mở lòng. Nhưng Huyên căn bản là không làm được.

- Đã bảy năm rồi mà mày còn muốn đợi nó sao?

- Không phải tao đang đợi Khoa, chỉ là tao chưa tìm thấy người thích hợp

- Làm bạn với mày bao năm chả lẽ tao không hiểu tính mày sao Huyên?

-...

- Có khi nào Khoa nó...

- Mày nói bậy. Khoa còn sống, nhất định còn sống... Khoa đang chữa bệnh, hết bệnh Khoa sẽ về

Nói đến đây Huyên không tránh khỏi sự xúc động. Ai dám nói là Khoa... Huyên sẽ không nhìn mặt người đó.

- Tao xin lỗi. Tao lỡ lời.

***

Hôm nay, trong buổi họp lớp các bạn học cấp ba, Huyên có uống một chút bia. Cảm thấy đã hơi say nên Huyên về trước. Vừa về đến cổng, Huyên thấy một người con trai với vóc dáng quen thuộc đang đứng trước nhà. Huyên cũng không lạ lẫm gì với hiện tượng này. Nhiều đêm nằm mơ thấy Khoa, tỉnh giấc dậy lại có ảo giác Khoa đang ở bên cạnh. Khi người ta quá nhớ một người, sinh ra ảo giác cũng là chuyện bình thường.

Vì đã say nên Huyên không đút được chìa khóa vào ổ, Huyên loay hoay mãi. Người con trai đó bước lại gần Huyên.

- Tớ mở giúp cậu nhé?

- Sao thế này? Cảm giác chân thật quá. Nhưng mà lần này cậu lại đẹp trai hơn những lần trước tôi gặp cậu trong mơ

- Cậu uống nhiều lắm sao?

- Có, tôi có uống một ít. Cậu không biết đâu, lần nào tôi say tôi cũng nhìn thấy cậu như vầy nè. Nên có dịp tôi lại uống một chút. Hì hì.

Vừa nói Huyên vừa cười, sau lại khóc

- Cậu là đồ khốn, tôi nhớ cậu nhiều đến mức nào cậu có biết không? Tôi già rồi, là bà cô già không ai thèm nữa là đều tại cậu. Hức hức, cậu chữa bệnh lâu như vậy sao? Bảy năm rồi vẫn chưa khỏi bệnh?

Khoa nghe Huyên nức nở là đau lòng, thì ra cô gái lạnh lùng năm đó cũng có lúc yếu lòng thế này.

Khoa vừa về nước vài ngày trước, lại biết được lí do lúc trước Huyên không đồng ý làm bạn gái Khoa và cuộc sống hiện tại của Huyên nên vội đến đây để tìm Huyên

- Huyên, cậu tỉnh táo lại được không? Tớ là Khoa. Tớ về rồi.

Sau một hồi khóc lóc thì lúc này Huyên đã tỉnh táo

- Ơ Khoa, là cậu ư?  Không phải ảo giác của tôi sao? Cậu về từ bao giờ?

- Chuyện đó không quan trọng. Huyên tớ muốn hỏi cậu, cậu có đồng ý làm bạn gái, à không làm vợ tớ không?

- Ơ tớ... Cậu nghiêm túc đấy à?

- Tớ thật sự nghiêm túc, chúng ta đã bỏ lỡ 10 năm rồi, đừng bỏ lỡ một giây phút nào nữa, được không?

- Tớ đồng ý. Khoa, tớ nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm.

Nói rồi Huyên ôm chầm lấy Khoa, bảy năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả. Huyên hạnh phúc lắm. Khoa cũng không bị động để Huyên ôm mãi như vậy. Khoa bế Huyên lên xoay mấy vòng rồi hét thật to

- Huyên là vợ của Khoa.

Bầu trời đêm nay, thực sự rất đẹp

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro