#5. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)

Từ hôm đó, anh ra sức tìm kiếm. Chỉ mong được cô, sẽ quỳ gối mà xin cô tha thứ. Nhưng mười năm rồi vẫn không có chút tin tức nào của cô. Cô như biến mất giữa thế gian rộng lớn này.

Rốt cuộc, cô đã đi đâu?

Mỗi khi đi làm về, một tay anh chăm sóc cho con. Nhìn thằng bé nằm trong nôi mà mút tay, trái tim anh rỉ máu. Khi con bập bẹ tập nói, chữ đâu tiên nó phát ra "Mẹ". Đến khi đã có thể nói được một câu hoàn chỉnh, thằng bé hỏi anh "Ba ơi, mẹ đâu?". Những lần như thế, anh lại ôm con vào lòng mà nói với con rằng "Mẹ chỉ đi công tác thôi, vài hôm nữa sẽ về". Thằng bé tưởng thật lại không hỏi nữa. Một hai tháng trôi qua, thằng bé lại hỏi nữa. Đáp lại con vẫn là câu trả lời cũ: Mẹ đi công tác chưa về...

Từng ngày, từng tháng trôi qua như thế. Anh hận, hận chính bản thân mình. Gia đình thiếu đi sự chăm sóc lo lắng của người vợ là do anh. Con nhỏ thiếu đi tình yêu thương của người mẹ cũng là do anh.

Nếu có phép màu, anh mong cô trở về. Cho anh được xin lỗi cô, cho con thơ có được tình yêu thương của người mẹ. Nhưng mười năm rồi, phép màu chưa xảy ra. Anh tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút manh mối. Mỗi khi nghe tin có một người phụ nữ trạc tuổi cô, sống một mình. Thì cho dù công việc có quan trọng đến mức nào anh cũng sẽ gác lại mà đích thân đi tìm kiếm. Nhưng kết quả chỉ có một: Không phải.

Một hôm đi làm về, hai ba con đang ăn cơm thì con hỏi"Ba ơi, mẹ không thương con sao ba?"

Anh ngờ vực, đã lâu rồi con chưa nhắc mẹ với anh"Sao vậy con? Sao con lại nói như thế?"

Con đáp lời anh bằng một giọng buồn bã"Nếu thương sao mẹ lại bỏ con?"

Anh thở dài"Mẹ không bỏ con đi, mẹ đi công tác"

"Không phải, mẹ bỏ con đi, mẹ không đi công tác. Ba lừa con" Nói rồi cậu nhóc bỏ chạy lên phòng.

Anh quên mất, con anh không còn nhỏ nữa. Đã là một cậu nhóc mười một tuổi sắp dậy thì. Những lời anh nói trước nay làm sao cậu nhóc tin nữa.

Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh. Nhưng trừng phạt gì thì một mình anh chấp nhận gánh hết. Cớ sao con anh cũng bị vạ lây? Người lớn gây tội, con nhỏ có tội gì...

.  .   .

"Sếp, hôm nay có người nói với tôi đã nhìn thấy vợ anh. Còn tốt bụng chụp cả hình lại" Anh thư kí nhìn thấy anh vừa đi làm liền hí hửng khoe. Anh ta làm thư kí ở đây đã hơn năm năm nhưng có một số chuyện anh ta cũng không rõ. Chỉ biết vợ giám đốc bỏ đi, mười năm nay giám đốc vẫn luôn tìm kiếm.

Từ lúc cô bỏ đi, anh đã giải quyết cô thư kí trẻ kia. Cho cô ta một số tiền cùng với lời xin lỗi. Từ đó đến nay anh không bao giờ tuyển thư kí nữ. Có thể nói anh tự sám hối. Nhưng có sám hối, cô cũng chẳng quay về...

Nghe thấy thư kí nói vậy, anh liền cầm xấp ảnh lên xem. Trong ảnh, một người phụ nữ đang nhổ cỏ, tưới nước cho hoa. Đúng rồi,đúng là vợ anh. Người mà mười năm nay anh liên tục tiềm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được cô.

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Thưa anh, người ta nói chị ấy đang làm công cho một vườn hoa trên Lâm Đồng"

"Lập tức chuẩn bị xe lên Lâm Đồng"

Cuối cùng anh cũng tìm được cô. Ông trời cuối cùng cũng muốn tha thứ cho lỗi lầm ngày trước của anh.

Anh không quên đón con theo, thằng bé không hiểu chuyện gì cứ bị anh nhét vào xe còn hí hửng nói với nó "Ba tìm được mẹ rồi"

Tìm được đến nơi, anh thấy cô đang ngồi nhổ cỏ cho hoa. Một chút nữa thôi, anh đã chạy tới ôm cô vào lòng. Giây phút anh tính chạy tới, có một bé gái chừng chín mười tuổi cầm li nước tới đưa cho cô.

"Mẹ ơi, mẹ có mệt không?"

"Mẹ không mệt"

Anh đờ người. Sao anh lại không suy nghĩ, đã nhiều năm rồi cô cũng đã có một gia đình mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro