#5. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao anh lại không suy nghĩ, bao nhiêu năm nay, cô đã có một gia đình mới của mình?

Cũng phải thôi, ai lại còn yêu một kẻ đã phản bội mình? Có lẽ cô cần một gia đình thật sự, một người chồng không phản bội vợ con. Dù nghèo khổ phải đi làm công để có tiền mua gạo cũng không sao. Còn anh? Là loại đã phản bội vợ. Ham hố nhất thời, chán cơm thèm phở. Đến khi quay đầu lại, cô đã chẳng còn ở đó. Có hối hận, cũng đã quá muộn màng.

Con trai nhìn thấy anh cứ đứng đó mà nhìn một người phụ nữ ở đằng kia, cách hai cha con chừng 30m. Liền giật giật tay áo anh "Ba ơi, đó là mẹ ạ?"

Anh giật mình, cô ấy đúng là mẹ con trai anh. Nhưng cũng đã có gia đình mới. Liệu rằng anh cho con nhận lại mẹ lúc này có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô không? Liệu rằng chồng cô có vì biết cô có một đứa con trai riêng mà khinh miệt cô không? Anh không dám nghĩ tới...

Còn chưa kịp trả lời con anh đã chị tới nơi cô đang đứng. Nước mắt chảy dài "Mẹ, mẹ ơi..."

Cô ngạc nhiên vì có một cậu nhóc cứ tới ôm lấy cô mà gọi mẹ. Nhưng cô không đẩy cậu nhóc ra. Cô nhớ tới con trai cô, bây giờ chắc cũng đã lớn tầm này. Thằng bé lớn lên không biết sẽ giống ai, giống cô hay giống...

Khi cậu nhóc buông cô ra, gương mặt đã tràn đầy nước mắt. Cô lấy tay áo của mình lau nước mắt cho cậu bé. Cô không dám dùng tay lau vì đôi tay này của cô đang nhổ cỏ, rất bẩn. Mỉm cười dịu dàng "Nhóc con lạc mẹ phải không? Cô dắt con đi tìm mẹ"

Cậu nhóc lắc đầu "Không, không phải. Mẹ đừng bỏ con"

Cô nói với cậu nhóc"Đi thôi, cô dắt con đi tìm mẹ. Một lát nữa sẽ tìm thấy mẹ thôi. Con đừng sợ"

Hai hàng nước mắt vừa được cô lau khô bây giờ lại ướt đẫm. Cậu nhóc gần như hét lên "Không phải, ba nói mẹ là mẹ của con". Nói rồi cậu nhóc chỉ tay về phía anh đang đứng. Cô nhìn theo.

Anh chỉ đứng đó khó xử nhìn cô. Cô nhìn thấy anh mà trái tim nghẹn ngào. Anh dắt con trai lên đây tìm cô. Một giây sau, cô liền ôm lấy con trai mà khóc lớn "Con trai của mẹ, con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con"

Con trai cô, hơn mười năm dằn vặt và thương nhớ. Nó đang đứng trước mặt cô và gọi cô một tiếng mẹ. Cô vui lắm, vui đến đau đớn. Hơn mười năm cô bỏ đi, thằng bé không những ghét cô lại chịu gọi cô một tiếng mẹ. Đau, trái tim của cô rất đau. Cô tự hỏi. Một người đã sinh con ra nhưng không nuôi con khôn lớn, liệu rằng có đáng làm mẹ không?

Cô bé đứng nảy giờ chứng kiến mọi việc, thấy mẹ khóc, còn thấy cả cậu nhóc kia luôn gọi mẹ của bé là mẹ. Cô nhóc lây lây áo mẹ, khẽ hỏi

"Mẹ ơi, đây là anh hai mà mẹ hay nhắc tới ạ?"

Lúc này cô mới ngưng khóc mà trả lời con gái "Đúng rồi con, anh hai đó"

Cậu nhóc thấy mình tự nhiên có một đứa em gái thì không biết nên vui hay nên buồn. Có phải mẹ có em gái nên mới bỏ cậu đi không? Vậy là mẹ không thương cậu sao? Mẹ chỉ thương em gái mà không thương mình sao?

Con bé thấy anh hai cứ đứng nhìn mình mà không nói gì. Nó nghĩ anh hai ghét mình sao?

"Anh hai, bao lâu nay mẹ nhớ anh lắm. Nhiều khi mẹ nằm mơ còn gọi anh nữa đó"

Con bé không rõ anh hai có thích mình không nhưng nó thì thích anh hai lắm nha. Tại lúc nào mẹ cũng kể về anh hai hết. Mẹ nói anh hai dễ thương, anh hai đáng yêu, anh hai không khóc nhè...

Thằng bé như không quan tâm đến lời con bé nói. Mà khẽ giật giật tay cô.

"Mẹ ơi, ba tìm mẹ suốt. Mẹ về nhà với ba đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro