#5. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, ba tìm mẹ suốt. Mẹ về với ba đi được không?"

Trong thế giới của một đứa trẻ 11 tuổi rất đơn giản. Ba luôn đi tìm mẹ. Tìm được rồi thì mẹ phải về nhà với ba chứ. Cậu bé cũng rất nhớ mẹ mà.

"Mẹ... Mẹ..."

Cô ấp úng cả ngày vẫn không thể nói ra được một câu. Cô phải làm sao đây?

Lúc này, anh từ đằng kia đi tới. Anh nhìn con trai bằng vẻ khó xử.

"Về thôi con". Rồi anh quay sang nói với cô:" Anh xin lỗi em vì chuyện của năm xưa rất nhiều. Còn bây giờ, anh sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của em nữa."

Nói rồi anh nắm tay con dắt đi. Là anh năm xưa sai lầm. Đến nay đã mất tất cả. Mất vợ, mất gia đình.

Nhưng khi đi được hai bước chân thì thằng bé giật tay ra khỏi tay anh. Nó khóc "Con không đi. Hu hu, con không đi. Mẹ ơi"

Cô không biết phải làm sao. Tim cô đau quá, đau như ai lấy dao cứa mạnh vào.

Anh thấy con khóc thì quay lại nhìn con âu yếm "Về nhà thôi con. Năm xưa ba có lỗi với mẹ..."

Anh còn chưa nói xong thằng bé đã hét lớn lên "Ba có lỗi với mẹ còn con thì có lỗi gì?"

Một câu hỏi khiến hai người lớn chết lặng. Trẻ con thì có tội tình gì? Hơn mười năm phải sống mà thèm khát sữa mẹ. Được khao khát gọi một tiếng mẹ ơi. Chạnh lòng khi thấy các bạn cùng trang lứa có đầy đủ cha mẹ. Người lớn có tội, tại sao trẻ nhỏ phải chịu hậu quả.

Con bé thấy anh hai khóc cũng muốn khóc theo. Con bé níu tay áo mẹ "Mẹ ơi, mẹ về nhà đi ạ. Anh hai rất nhớ mẹ... Mà con cũng rất nhớ ba"

Anh nghe con bé nói mà sửng người mất mấy giây? Ba? Chẳng lẽ đó là con anh? Nhưng không phải năm xưa lúc cô bỏ đi... Anh chợt nghĩ ra một điều gì đó. Lúc đó có phải cô đã mang thai đứa con thứ hai lại biết anh ngoại tình nên đã bỏ đi. Nhất định là thế. Nếu không, một người yêu thương chồng con như cô ấy lí nào lại ra đi mà bỏ con mình ở lại? Kí ức của anh đột ngột dừng lại ở một đêm nào đó. Hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì cô hỏi anh

"Chồng ơi, giờ mà có thêm một đứa thứ hai thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Anh chỉ cười mà đáp cho có lệ "Có thêm một đứa thì nuôi thêm một đứa"

Vài tuần sau cô cũng không nhắc lại chuyện đó nữa. Anh cũng không để ý quá nhiều. Sau đó thì cô đã bỏ nhà rời đi.

Trời ơi. Tội nghiệt, tội của anh quá nặng rồi! Anh phải làm gì bây giờ? Phải dùng cái gì mới có thể bù đắp lại những gì anh đã gây ra cho cô?

Anh quì xuống, quì trước mặt cô "Anh xin lỗi em, xin lỗi con, anh có chết cũng không hết tội. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi"

Anh cứ liên tục nói lời xin lỗi. Vì ngoài lời xin lỗi ra anh không biết phải nói gì.

Hai đứa thấy vậy cũng khóc theo.

"Mẹ ơi, về nhà với ba đi mẹ ơi. Tụi con muốn sống cùng ba, cùng mẹ"

Cô cũng không cầm lòng được, ôm hai đứa con vào lòng "Được rồi, mẹ sẽ về với ba, các con nín đi" Rồi cô nói với anh "Em không trách anh chuyện lúc trước, anh cũng đừng tự trách nữa. Đứng lên đi"

Ông bà ta có câu: Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Mười năm trước anh có lỗi với cô. Mười năm nay anh đã dùng sự chân thành để chuộc lỗi. Cô thừa nhận, mình là một người ích kỉ. Năm xưa vì biết anh ngoại tình mà mang theo một đứa con bỏ đi, khiến nó cùng cô sống những ngày tháng cơ hàn cực khổ. Một đứa bị cô đã lại phải sống trong nỗi buồn tủi không có mẹ yêu thương. Suy cho cùng, cả hai đều có tội. Đời người ai cũng phải mắc sai lầm. Cô tha thứ cho anh cũng như tha thứ cho mình. Hai người sẽ bắt đầu lại từ đầu và quên hết những chuyện năm xưa.

***

Từ đó, một nhà bốn người sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện năm xưa như là một thử thách mà họ đã vượt qua...

_____________

Hết

Mọi người có hài lòng với cái kết không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro