Lose (VKook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Không yêu nữa?"

"Ừ, không yêu nữa."

"Tại sao?"

"Tại mệt rồi."

.

JungKook có nói rằng bản thân mình không yêu nữa nhưng làm sao tình cảm cậu nuôi nấng bấy lâu trong lồng ngực mình làm sao nói bỏ là bỏ được? Tình cảm của cậu không xứng đáng sao? Hay tại cậu không có tư cách yêu?

Jeon JungKook nhớ rất rõ hôm đó trời đổ mưa to, ô lại không mang theo đành phải lấy áo khoác đồng phục phủ lên đầu mà chạy. Trong cơn mưa, dưới sân trường các học sinh kéo nhau chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn mưa không ai muốn này.

Và vô tình cậu va phải một người, cú đâm mạnh khiến JungKook vốn đang cố gắng tìm chỗ trú mất phương hướng ngã mạnh xuống đất, cặp sách và áo khoác cũng văng mất. Người kia cũng kêu một hai cái rồi nhanh chóng cầm ô của mình lên giúp JungKook nhặt đồ.

Lúc này, JungKook mới biết người kia là ai.

"Cậu không sao chứ?"

"Tae..." JungKook người ướt sủng nhìn người trước mặt, vì do dính nước mưa nên tóc anh bết hết vào nhau. Vài giọt nước từ chân tóc chạy xuống mặt anh, lăn từ trên sống mũi xuống cằm rồi rơi xuống dưới mặt đất hoà vào dòng nước dưới chân.

Trong cơn mưa lạnh giá lại có một trái tim đang nóng bừng vì yêu.

2.

JungKook không biết khi nào đã đem hình ảnh Kim TaeHyung kia khảm vào tim. Tên đó có gì hay ho? Lạnh lùng, cộc tính lại hay cáu gắt ai mà thích cho nổi. Ngoài cái mã đẹp trai ra kia thì có cái gì để cậu thích? Vô lí, vậy mà, cậu lại chấp nhận cái thứ vô lí đó.

Chấp nhận anh một cách vô lí.

"Thời đại này rồi, cho dù có là đồng tính luyến ái cũng không ai nói cậu không phải người tốt đâu." Kẻ nào đó, miệng đầy kem nhìn JungKook vừa ăn vừa nói.

"Nói thì nghe hay lắm, tới lúc đó chỉ sợ không đối diện nổi."

"Yêu thì phải nói chứ?" Người kia vừa gặm muỗng kem vừa nói. JungKook cuối đầu nhìn hũ kem của cậu đã chảy thành nước, tay lại dùng que nghịch qua lại. Bỗng có bóng người đi tới.

"Ăn kem à?"

"YoonGi!" Người đối diện thấy bóng người kia liền như một con mèo con, nhào đến ôm cứng lấy. Ai mà không biết hai người họ là Gay kín trong trường, người người ngưỡng mộ không ngừng, trong đó có cả cậu.

"Anh đến đây làm gì vậy?" JungKook nhìn YoonGi thắc mắc, người kia xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng mình rồi nói.

"Anh từng nói với em, đừng đánh giá vẻ bề ngoài của TaeHyung. Cậu ta không tầm thường tí nào."

"Ý anh là sao?"

"Nó với con bé Hoa Khôi lớp em hẹn hò được cả tuần nay rồi."

3.

"Vậy... Công sức của JungKook đổ sông đổ biển cả rồi."

"Có thể em không may mắn như JiMin, một lần tỏ tình có thể đổ gục anh." YoonGi trầm ngâm nói. " Nhưng anh không phải TaeHyung và cậu ta cũng không phải anh."

JungKook nhớ JiMin nói với cậu YoonGi với TaeHyung bằng tuổi lại là bạn của nhau. Chắc sẽ cùng sở thích nên là cậu ta bày ra mấy cái cách tỏ tình sến rện mà cậu ta từng làm với YoonGi. JiMin bảo JungKook sếp một ngàn con hạc sẽ đạt được một điều ước.

Nhưng JungKook lại không phải là người đơn giản nên khi trước khi gấp thành một con hạt cậu đều viết vào phần giấy trong một câu nói. Đó chính là tấm lòng của cậu nhưng người con trai mà cậu thầm thương kia lại lạnh lùng đem cả hộp hạc mà cậu mất công sếp tặng anh ta ném gọn vào thùng rác của trường.

JungKook không hề biết, cho đến khi cậu và JiMin làm trực nhật đi đổ rác liền nhìn thấy. Cái hộp đựng hạc cũng chẳng còn nguyên vẹn, méo mó xấu xí. Đám hạc bên trong còn bị bóp nắn đến biến dạng nhưng JungKook vẫn cẩn thận nhặt lại từng con cho lại vào trong hộp.

"Cậu còn nhặt lại làm gì? Tên đó quan trọng như vậy sao?"

"Không." Mặc cho nước mắt tuôn rơi, JungKook vẫn cắn chặt răng nhặt từng con hạc. " Đều là công sức của tớ, người ta không cần thì tớ cần."

JungKook nhặt xong, trong giờ ra chơi liền ở lại trong lớp cần cù sửa lại từng con hạc. JiMin được YoonGi mời đi chơi cùng anh cũng không có tâm trạng liền ở lại với JungKook.

"Anh đi mà nói với bạn của anh, anh ta là đồ tồi." Đám YoonGi cách JiMin và JungKook một tuổi. Chỉ cách nhau một năm nhưng suy nghĩ lại khác nhau đến đáng sợ.

4.

JiMin có để ý JungKook không còn hay ngẩn người, không còn hay buồn mà đổi lại là một JungKook trầm lặng, ít nói và đâm đầu vào học một cách điên cuồng. Cậu biết rõ lí do là gì, là do TaeHyung.

Anh ta cùng bạn gái của mình ở nơi nào của trường đều vui vẻ hẹn hò được, ai cũng nói này nọ. Thành ra muốn bỏ ngoài tai đều phải đâm đầu vào học đến độ cả YoonGi cảm thấy lo ngại cho JungKook.

"Hai người thấy vậy sao? Không sao mà, người ta không tôn trọng mình thì thôi vậy." JiMin nghe JungKook nói càng thấy lo lắng hơn nên liền âm thầm ăn cắp hộp hạc mà cậu cất trong cặp đi.

"Làm gì với nó đây anh?" JiMin nhìn cái hộp trong tay mình rồi nói với YoonGi.

"Làm cho nó món quà."

Đúng như dự đoán của cả hai người, JungKook giống như người mất hồn. May là hai người nhanh chóng làm xong liền đem đến tặng cho cậu.

"Gì vậy?"

"Thì mở ra đi."

JungKook mở cái hộp nhung mà trắng buộc nơ xanh dương ra thì bên trong xuất hiện một chiếc chuông gió được đan từ những con hạc mà cậu cất công sếp chúng. YoonGi còn tinh ý gắn thêm vài cái chuông nhỏ. JungKook liền vui vẻ treo ngay cửa lớp. Cả lớp thấy đẹp liền không ai nói gì cả còn khen JiMin khéo tay.

Nhưng cái mà JungKook không ngờ là YoonGi đã dùng một loại sáp bôi mỏng lên lớp giấy rồi sếp lại thật đẹp cho nên khi treo lên cao, ánh nắng rọi vào khiến các con chữ bên trong tờ giấy hiện ra. Nhưng vì chúng bị gấp lại nên mỗi một con hạt là một con chữ, khi thông minh sếp chúng lại với nhau thì xuất hiện những dòng chữ.

"Em vô tình yêu anh
Em vô tình nhớ đến anh
Em vô tình nhận ra
Anh chưa bao giờ yêu em
Và anh à
Em không yêu nữa
Em mệt rồi
Tạm biệt anh
Kim TaeHyung."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro