Dạ Quỷ (VKook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một kẻ bị nguyền rủa, ta bị người thân xa lánh vì khi được sinh ra ta đã hại chết mẫu thân, mang xui xẻo đến cho dân làng. Cuối cùng ta bị bỏ rơi, chết ở một cái xó nào đó. Ta còn không nhớ được thân xác của ta rốt cuộc đã nằm ở đâu nữa.

Vì tên của ta còn nằm trong sách Thọ của Âm giới nên trở thành U Linh lang thang khắp nơi cho đến khi ta vô tình gặp phải Hắc Bạch Vô Thường đi bắt hồn người chết.

Hắc Vô Thường nhìn thấy ta liền ra dấu gọi lại, ta liền nhanh chóng đến gần hắn. Hắn nhìn ta rồi bảo.

"Ta nhìn ngươi có chút thông minh, dạo này bọn ta khá bận muốn tìm người phụ trợ. Ngươi muốn làm không?" Hắn dùng âm giọng khàn khàn nói, ta liền nghĩ cứ đi lang thang như vậy không làm cô hồn dã quỷ thì cũng bị đám quỷ ăn mất đành nhận vậy.

"Vậy ngươi tên gì?"

"Ta họ Điền, tên Chính Quốc."

"Quả là một đứa nhỏ tội nghiệp." Có giọng trong trẻo vang lên, là Bạch Vô Thường.

"Để ta nói ngươi tiếp theo sẽ làm gì." Hắc Vô Thường nói rồi biến ra một cuốn sách màu đen có hình vuông, bìa sách đen bóng còn giấy thì trắng tinh như màu tuyết bên trong chi chít là chữ và một cây bút đen tuyền Hắc Vô Thường còn nói lông bút được làm từ Mao của Hắc Lông và cán từ làm từ xương Hắc Hổ rất có uy lực.

Hắn nói nhiệm vụ của ta rất đơn giản, theo thứ tự tên của từng người. Tìm kẻ đó trên dân gian giúp họ siêu sinh, vì đó là những kẻ khốn khổ trên dân gian. Sống không yên, chết cũng không được.

Sau đó ta liền cùng quyển sổ ấy chu du khắp nơi trên thế gian, siêu độ cho rất nhiều người. Mà ta quên, Bạch Vô Thường dạy cho ta vài chiêu phép, tự mình cũng có thể học thêm. Ta liền khi đến lúc bắt hồn siêu độ liền hiện nguyên thân là một thiếu niên nhị tuần trắng trẻo nhìn thoạt phần tuấn tú.

Cho đến khi người tiếp theo ta siêu độ lại ở ngoài chiến trường, thời ta đang sống là thời nhà Hán bấy giờ là do Hán Vũ Đế cai trị, dưới trướng có rất nhiều tướng tài. Nhưng có một vị tướng họ Kim vốn là người Hung Nô (Mông Cô) khi thua trận với nhà Hán liền quy phục đầu quân cho nước địch. Kẻ nói hắn phản bội nước, kẻ nói hắn ôm nhục cầu vinh nhưng một kẻ ra trận chắc chắn mình sẽ còn nữa cái mạng thì nên làm gì? Vẫn phải theo gió mà xui thôi.

Người mà ta phải siêu độ là hắn, cái tên Kim Tại Hưởng đỏ chói giữa những cái tên màu đen, phía trước là những cái tên bị ta gạch đi. Ta nhìn tên hắn, thở dài một tiếng rồi tiến ra chiến trường. Ta rất ít ra chiến trường siêu độ, vì những linh hồn chết trận sẽ không được siêu thoát. Nhưng người này sao phải siêu độ? Ra đến nơi ta liền hiện nguyên thân, lúc này đang là mùa đông màu đỏ tươi của máu phủ trên nền tuyết trắng nhìn vô cùng thê lương. Có vài bông bỉ ngản nở ra khi ta bước đi, chúng như hiện thân của cái chết và của sự chia lìa.

Nhìn những thân xác nằm la liệt trên nền tuyết trắng, lòng ta vốn dĩ đã chết bỗng dưng quặn thắt. Đây là chiến trường một mất một còn sao?

Ta bước qua những xác chết tiến về phía về phía người ta phải gặp. Trước mặt ta là một nam nhân khoác áo giáp của thống soái, hắn nằm úp xuống nền tuyết. Tay phải ôm lấy vết chém trước ngực, tay trái nắm chặt một miếng ngọc bội. Trên lưng ghim khá nhiều tên, nhìn hắn không khác gì một con nhím, con nhím đáng thương.

"Kim Tại Hưởng." Ta cất giọng mình lên, người kia bỗng nhiên giống như giật mình liền ngẩn đầu dậy, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn ta. Khuôn mặt anh tuấn bị che bởi những vệt máu đã khô khiến ta chết lặng.

"Quốc Nhi... Là đệ đúng không?" Hắn dùng hơi sức cuối cùng để nói, ta còn không biết mình quen hắn. Hai chữ Quốc Nhi có thân thiết quá không nhỉ?

"Ta tìm đệ suốt, ta cứ nghĩ từ chiến trận về sẽ gặp được đệ nhưng mà bọn họ nói đệ bỏ làng đi nên không thấy tung tích nữa." Hắn thều thào nói, ta liền cười khẩy một cái tiện tay đưa ngón tay đếm đếm. Kí ức liền ùa về, ta bị bọn họ ghẻ lạnh chỉ có hắn thương yêu ta. Hắn ra trận chỉ có ta tiễn hắn, cuối cùng ta bị bọn người kia đánh chết cũng chỉ kêu hai tiếng "Tại Hưởng" vậy mà hắn vẫn tìm ta. Bọn họ còn nói dối vậy sao?

"Ta... Vốn dĩ đã chết rồi. Giờ ta không còn là người nữa, ta đến đây vì nhiệm vụ của ta." Ta lạnh lùng cất tiếng.

"Chính Quốc, đệ nói gì vậy? Ta vẫn thấy đệ mà, sao mà chết được?!" Tại Hưởng Bàng Hoàng đứng lên nhưng vết thương quá nặng khiến hắn gục xuống.

"Ngươi sắp chết rồi." Ta lại lạnh lùng lên tiếng. "Những kẻ ta đến siêu độ chỉ có thể nói một trăm từ khi sắp chết thôi, ngươi nói hết năm mươi từ, còn năm mươi từ nữa. Suy nghĩ cho kĩ."

"Đệ thật sự không nhớ đến ta sao?" Tại Hưởng cố gắng gượng dậy lên tiếng, câu nói đó của hắn là có ý gì? Sự tức giận dồn nén trong ta, ta liền gào lên.

"Ngươi nghĩ ngươi yêu thương ta thì bọn họ cũng sẽ yêu thương ta sao? Ngươi có biết khi ngươi ra trận bọn họ làm gì ta không? Bọn chúng nguyền rủa ta nói là do ta mà dân làng với cả đất nước này khốn khổ mới phải nghèo khổ, mới phải chiến tranh. Đức Vua cao cao trên kia còn bảo ta là kẻ xui xẻo, kẻ túm quẩy. Rồi bọn chúng làm gì ta? Chúng vì tiền, vì tiền từng kẻ từng kẻ một cười vào mặt ta từng gậy một đập chết ta!" Ta nói xong liền thở dốc, hai mắt đỏ ngầu cả răng nanh cũng mọc ra. Bộ dạng không khác gì quỷ dạ xoa, mà, ta có khác gì con quỷ đâu chứ.

"Ra là vậy, nhưng tại sao không đầu thai?" Hắn suy nghĩ rồi nói.

"Ta... Ta muốn tìm ngươi, khi ta vô tình thấy ngươi trong sổ dương nhưng không ngờ tên ngươi lại nhảy sang sổ của ta. Kẻ mà ta phải siêu độ." Ta nói rồi nhìn hắn.

"Vậy đệ làm đi." Ta nhìn hắn ngạc nhiên, nếu ta siêu độ cho hắn thì hắn sẽ biến mất, không còn đau khổ không phải dằn vặt về cái chết của ta. Và ta cũng không phải ngóng trông hắn đang ở đâu nữa nhưng ta không nỡ.

Chỉ là một cái gạch thôi mà nhưng ta vẫn không làm được nhưng mà dùng phủ thuật thì có sao không? Ta suy nghĩ rồi giúp hắn băng bó rồi cho hắn ngồi xuống nơi cao hơn mặt đất.

"Ta không nỡ, cho nên ta phá luật vì ngươi." Nói rồi ta biến mất, để lại tên ngốc vẫn ngồi ngây người ra đó nhìn vào khoản trống mà mỉm cười.

Ta bị phạt lăng trì vì đã tự chế ra một chiếc bút bằng lông Hoả Long rồi gạch lên tên hắn để che mắt Diêm Vương nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, cuối cùng là bị lăng trì.

Cũng không đau lắm, nhưng sẹo đầy người. Nhưng cái ta muốn là tên ngốc kia vẫn sống tốt là được.

Hắn được đón về được vinh danh là chiến binh dũng cảm, được cấp phủ đệ còn được phong hầu. Ta đứng trên mái ngói nhà hắn nhìn xuống xem hắn đang luyện kiếm, miệng liền cười.

Tại Hưởng cảm giác như ai đang nhìn mình liền ngước lên nhưng chỉ thấy một khoản không thôi. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, liền nói.

"Cảm ơn đệ, Quốc Nhi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro