Sư Đồ Luyến. (VKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba kiếp làm người. Hai kiếp sư đồ, kiếp thứ ba làm ma.

Người là ai? Là bậc Tôn Giả cao cao Tại Thượng được người đời kính trọng, được người nhận làm đồ đệ là vinh hạnh của Y cũng là bất hạnh của Y.

Ai bảo mấy trăm năm qua Người đều không nhận đệ tử, nay lại thu nhận Y, không phải là kì lạ lắm sao? Người dáng người tuấn tú nhưng lạnh lùng vô cùng, chưa từng cười với Y nhưng Y vẫn một lòng hướng đến người.

Đồng môn thấy y được Người thu nhận lại nghĩ bản thân xứng đáng hơn Y sao lại không được thu nhận liền mang lòng ganh ghét, thù hận Y. Cưối cùng hại Y oan uổn bị chính tay Người một kiếm đoạt mệnh.

Liệu người có hối hận không? Khi sảnh điện thiếu tiếng cười nói, tiếng thì thầm của ai đó với cây đại thụ bên ngoài sân. Ai nói người lạnh lùng? Người nhớ Y, nhớ đến nao lòng.

Hồn phách Y bị tán ra khắp nơi được Người gom lại rồi gửi xuống Âm Phủ nhờ người gửi vào vòng luân hồi.

Hơn chục năm sau, Tiên môn lại tuyển nhân tài. Người lại nhìn thấy Y đứng trước sân mà bái lạy mình.

Ta cho ngươi mạng sống, Ngươi lại chạy đến đây nộp mạng, là Ngươi ngốc hay Ta ngốc?

Nhưng Người vẫn nhận Y làm đồ đệ, là một lần nữa. Kiếp này của Y lại an nhàn hơn nhiều không ganh ghét không đố kị lại không ngừng xinh đẹp. Người nghĩ như vậy là tốt rồi nhưng không ngờ Y lại bị người ta dòm ngó, muốn cướp khỏi tay của mình.

Liền bắt Y ở bên cạnh mình khiến Y hiêu quạnh mà sinh bệnh, lúc sơ hở liền lén Người trốn ra ngoài. Không những bị Người bắt tại trận còn nhìn thấy Y đang day dưa với nam nhân khác khiến Người nổi cơn giận liền rút kiếm ra muốn đoạt mệnh liền sững người.

Lần đầu là Y bị oan, lần này là Y cố ý trốn khỏi Y cùng nam nhân khác day dưa nhưng tại sao Người lại tức giận? Người không phải là Tôn Giả "Vô Ái Vô Dục" mà thiên hạ thờ phụng sao?

Thoáng chốc kí ức kiếp trước đột nhiên ùa về, lưỡi kiếp của Người vô tình lưu giữ một phần phách của Y không ngờ lại nhớ lại tất cả.

Uất ức, đau đớn bao nhiêu dồn nén. Cuối cùng là hoá Ma, nhìn thấy Người dùng ánh mắt đau đớn mà nhìn mình. Y thoả mãn vô cùng.

"Mười sáu năm của kiếp trước cộng với hai mươi năm kiếp này thành ba mươi hai năm. Ngươi không biết chừng đó năm ta đã phải khổ như thế nào không?"

"Quốc Nhi."

"Đều là vì một chữ Yêu, là ta Yêu Ngươi!"

.

Một kiếp yêu Người, hai kiếp cũng yêu Người. Cuối cùng chấp niệm quá sâu lại hoá Yêu Ma. Ngươi nói xem.

Nhất niệm thành Tiên, Nhất niệm thành Ma.
Nếu ta thành Tiên, thiên hạ vô lo.

Nếu ta thành Ma, Ngươi làm gì ta?

Lại là một chữ "Giết" sao? Nếu vậy thì cùng với trầm luân nơi Âm Phủ đi, ngươi thấy như vậy có được hay không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro