We Can.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là hai kẻ từ hai phương trời tách biệt. Kẻ nơi Busan gió biển, Kẻ nơi Daegu nắng gió.

Chúng ta trong mắt người đời là hai kẻ quẫn trí mới va vào nhau.

Chúng ta trong mắt Anh đoạn đường không thể thiếu.

Chúng ta trong mắt Em lại là đoạn đường để trưởng thành.

Chúng ta trong mắt nhau là hai kẻ điên vì yêu.

Chúng ta là chỗ dựa vững chắc cho đối phương khi gục ngã.

Chúng ta, cùng ăn, cùng ngủ, cùng lớn lên và cùng trưởng thành. Trong quảng đường trưởng thành đó có bao nhiêu nước mắt và có bao nhiêu nụ cười? Có kể ra cũng không kể hết được, vậy mà trong tâm trí hai người chúng ta lại sâu đậm đến không phai.

Lúc chúng ta giận hờn nhau liền không chú ý đến đối phương nhưng khi người ấy mệt mỏi lại âm thầm quan tâm, âm thầm yêu thương bao bọc lẫn nhau.

Khi một trong hai chúng ta tổn thương, người còn lại liền âm thầm mà rơi lệ. Muốn ở ngay bên cạnh mà ôm chầm lấy rồi nói "Không sao, có em/anh ở đây rồi." Nhưng không được.

Khi một trong hai chúng ta không ở cạnh nhau, người còn lại liền không màng đến mọi thứ. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả một ngày trời, chỉ mong được nhìn thấy nhau.

Rốt cục chúng ta là gì của nhau? Là bạn bè? Là tri kỉ hay là tình nhân? Bên cạnh nhau đã lâu, tình cảm cũng không còn dừng lại được nữa. Liệu chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp không?

Hãy trông chờ vào tương lai và tin tưởng vào tình yêu của nhau nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro