Giấm Chua hiệu Busan (VKook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta có thương tôi đâu?
Người ta còn không thèm nhìn tôi một cái.
Người ta có người khác rồi.
..."

JungKook đeo cặp tap trên vai, hai tay đan vào nhau. Cậu vừa đi vừa hát bài hát mà quán caffe cậu vừa đi qua kia, sao mấy quán caffe cứ hay phát mấy bài hát hợp tâm trạng tới vậy chứ?

"Có phải của mình đâu? Giữ lấy làm gì?"

Quán bên kia đường cũng đang phát nhạc, bài gì ấy nhỉ? JungKook không biết bài đó tên gì nhưng miệng lại cứ nhẩm theo. Cậu nhìn đồng hồ, trời vẫn còn sớm. Cậu lưỡng lự rồi băng sang bên kia đường, đứng trước quán caffe đó rồi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra nhìn nhìn rồi đi vào quán. Tiếng nhạc to hẳn lên, bên trong quán ấm cúng vô cùng. Khi cậu bước vào liền có tiếng chuông cửa reo lên, vui tai thật.

Nhân viên cuối chào cậu, cậu ngẩn ngơ trước cách bài trí của quán. Đẹp quá, mùi caffe rang còn vươn trong không khí làm con người ta mơ màng. Làm sao đây? Cậu "say" hương caffe này mất rồi. JungKook mỉm cười bước đến quầy thu ngân định bụng gọi nước thì thấy chị ấy đang muốn nói gì với mình.

"Em trai, chị thấy có người đi theo em đó. Còn nhìn rất lâu nữa." Câu cuối cùng chị ấy dùng tay che đi khoảng cách giữa hai người rồi hạ giọng sau đó chỉ ra hướng tường kính của quán. JungKook ngạc nhiên rồi nhìn ra thì thấy có một người con trai cao ráo đang tựa lưng vào tường kính. Tóc màu tím khói, áo khoác da, quần bò đen. Chân đi đôi giày da cá xấu đen không ngừng nhịp xuống mặt đất giống như đang chờ ai vậy.

"Em không quen."

"Oh, chị xin lỗi nhé." Nhân viên thu ngân thấy mình hớ hên nên che miệng xin lỗi. "Vậy em dùng gì?"

"Cho em một Latte nóng ạ."

"Của em là hai ngàn won." Cô nhân viên chỉnh lại mũ, lại nhìn JungKook. "Em nên cẩn thận nhé." Cậu lấy ví tiền màu trắng hình thỏ ngọc ra, rồi đưa tiền cho nhân viên thu ngân. "Tất nhiên rồi ạ." Lúc này cậu mới để ý đến bảng tên trên ngực áo, vui vẻ kêu một tiếng.

"Em cảm ơn chị, TaeYeon."

"Em ra chỗ ngồi chờ nhé, số bàn của em." Cô gái tên TaeYeon đưa cho JungKook một cái bảng số bàn nhỏ, ghi hai con số "54".

JungKook liền chọn một cái bàn gần đó ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền nhìn thấy người con trai ban nãy giờ đang tựa vai vào tường kính, mỉm cười nhìn cậu. Cậu liền nhìn thấy phía sau anh ta có cả một chiếc Motor nữa, anh ta đang chờ ai sao?

Latte của cậu được đem ra, JungKook liền xé gói đường cho vào caffe chậm rãi châm chú khuấy caffe không để ý tới ai kia nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, rồi tiếng đế giày nện xuống nền gỗ rồi tiếng nhân viên chào khách hàng vang lên.

Ban nãy cậu vào sao không để ý nhỉ? Sàn làm bằng gỗ à? Giọng của chị TaeYeon sao lại hay đến vậy?

Ghế đối diện bị dịch chuyển, bốn chân ghế bằng sắt bị kéo nhẹ trên nền gỗ phát ra âm thanh trầm trầm. Ghế có người ngồi xuống, JungKook vẫn chú tâm khuấy caffe. Người kia mất kiên nhẫn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

"Em giận đủ chưa?" Người kia cất tiếng nói, giọng nói trầm trầm mang theo chút mất kiên nhẫn pha chút cưng chiều vang lên.

"Hm?" JungKook ừ hử trong miệng, rồi bưng caffe lên uống chẳng thèm để tâm.

"Anh nhìn em ra vào quán này cũng ba tuần rồi. Em tính yêu Latte à, đến cả anh cũng không muốn nhìn?" Người đối diện, mất kiên nhẫn thật sự. Một tay gác lên ghế, một tay vân vê tóc cậu nhìn bộ dạng như muốn chọc ghẹo con nhà người ta.

"Em ấy hình như đang hiểu lầm chị với em đấy, Tae Tae." Giọng TaeYeon vang lên.

"Tae Tae?" Giọng JungKook vang lên, kèm theo đó là âm tách trà chạm xuống đĩa sứ vang lên một tiếng "Cạch" không lớn không nhỏ mà làm người ta giật mình.

"Em còn giám ghen với chị ruột của anh? Em không thấy giống nhau à? Nhà anh có tới ba Kim Tae, chị ấy là Kim TaeYeon, anh ba là Kim TaeMin còn anh là Kim TaeHyung. Em còn dám ghen à?" TaeHyung nghe giọng JungKook toàn giấm chua liền xù cả lông Hổ lên liền "mắng người".

"Chị biết tại sao em ấy lại đến đây rồi." TaeYeon thâm trầm cười, còn cười rất vui. "Là để giám sát chị của em ấy mà."

Rồi có một con thỏ trắng bị bắt tại trận vì theo dõi chị của người yêu lại còn ghen tuông từa lưa rồi bị con hổ kia vác lên vai còn cho vài phát vào mông, đặt lên Motor rồi chạy mất. Để lại chị gái của Hổ vẫy tay theo nhìn mà thương.

Em trai cô lại vớ nhầm hũ giấm chua biết đi rồi, chua đến ê hết cả răng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro