Cố Nhân (VKook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa cận đại có một môn nghệ thuật khá thú vị là Ca Hí, là loại thanh nhạc bắt buộc người hát phải đẩy hơi của mình lên cực cao. Phát ra tiếng hát như tiếng của cá heo nhưng phải hát rõ chữ, như vậy mới là hát hay. Môn này rất kén người hát lẫn người nghe, nên đa số là các ca sĩ nam thực hiện. Nhưng Ca Hí khá giống với một môn nghệ thuật khác là Hát Tuồng là các diễn viên bắt buộc phải trang điểm rất đậm. Nên một số diễn viên nam chỉ cần thân hình mảnh mai một chút, trang điểm thật đậm lên. Ai mà nhìn ra đó là nam nhân?

Điền Chính Quốc từ nhỏ đã mồ côi, lại bị rơi vào tay bọn ác bá rồi bị bán vào đoàn hát. Khi nhỏ đã học hát, rửa chân, nấu nướng, hầu hạ các đào kép trong đoàn hát. Chính Quốc lại rất ngoan, nói gì đều nghe nên được các đào kép thương. Gọi là đào, gọi là kép nhưng thực sự họ là các nam nhân. Bán nghệ nuôi thân, Chính Quốc không biết bao giờ mình mới có thể khoác trên mình bộ đồ đó mà hát đây?

Năm Chính Quốc vừa tròn mười lăm, thân hình của y dần phát triển nhưng lại trông mảnh mai như nữ nhân, vòng eo lại tỉ lệ thuận với cơ thể nhìn vô cùng xinh đẹp. Thế là chủ đoàn hát liền để bạt y lên hát thử, ai mà ngờ đứa nhỏ này từ mấy năm trước đã tự học tập rèn luyện đến mức này. Chỉ mới cất giọng lên hát một câu đã làm cho cả đoàn hát nổi hết da gà.

Từ đó đoàn hát có thêm một đào hát chính tên là Chính Quốc.

Năm đó, chiến sự giữa Trung Hoa vào Nhật Bản có thắng lợi nên Hoàng Gia liền tổ chức ăn mừng, liền mướn một đoàn hát để chào đón tướng quân thắng trận trở về. Chính Quốc làm đào chính, hát gần như toàn bộ cả bài hát. Nhưng cái đáng nói là có ánh mắt cứ dán chặt lên người y, làm y có đôi chút gượng gạo.

Diễn xong, đang chuẩn bị tẩy trang thì nghe bên ngoài cửa phòng có tiếng động, cửa mở, tấm màn trước cửa liền lung lay sau đó được vén lên. Chính Quốc lúc này chỉ mặc một một lớp đồ lót, tóc vẫn chưa tháo xuống còn cả chưa tẩy trang. Người vừa bước vào y liền chụp lấy cái áo choàng vắt trên ghế quấn lên người.

Người kia mặc quân phục trắng, thân hình cao lớn, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt dài hẹp nhìn người trước mắt đánh giá một lượt, rồi quay đầu ra ngoài cửa nói vài câu rồi hạ màn bước vào trong.

Điền Chính Quốc sống được mười tám cái xuân xanh lần đầu nhìn thấy nam nhân đẹp trai như vậy, lại còn là quân nhân nữa.

"Ta mua ngươi."

Nam nhân nói đúng một câu rồi thẳng thừng vác cái con người đang đơ ra như khúc gỗ kia lên vai rồi đi thẳng về phủ tướng quân.

Sau đó tin đồn, Kim Tướng Quân Kim Tại Hưởng nhìn trúng Đào chính đoàn hát nào đó mà mang người ta về phủ "cung phụng" rồi. Làm cho nữ nhân xung quanh khóc đến thương tâm, khóc đến "Lệ Tuôn Như Ngọc".

Nhân vật chính nào hay mình nổi tiếng như vậy, liền trong mắt đám nữ nhân trở nên đáng ghét.

Giám tranh nam nhân với ta sao? Xú nam nhân không biết điều. Đám nữ nhân đó ghen tị đến nghiến răng, dày vò cái khăn trong tay đến đáng thương.

Sau đó thì chiến trường cấp báo chiến sự, Tại Hưởng phải quay lại chiến trường. Trước khi đi, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái, dặn dò y đủ điều. Nhìn y khóc đến sưng húp cả mặt mà nhói cả lòng, hắn đành quay mặt thúc ngựa chạy mất.

Nữa tháng sau, chiến trường cấp báo rằng Tướng quân bị thương nhưng không thao tin ra ngoài sẽ làm cho quân địch xem thường. Nên muốn tìm người thế thân. Điền Chính Quốc nghe được liền không ngần ngại xung phong. Mà ai không biết y quan trọng với Tại Hưởng thế nào? Bọn họ được lệnh bảo vệ y, giờ để y ra giữa chiến trường như vậy thì bọn họ còn giữ nổi mạng không?

"Ta không sợ chết, ta chỉ sợ mất Tại Hưởng. Các người mau cho ta đi!!"

Bọn họ ai mà không lo cho Tướng quân của họ? Thế là đồng ý, Chính Quốc lần đầu mặc quân phục tay còn cầm kiếm. Nhiệm vụ của một diễn viên là gì?

Đó là phải diễn, diễn cho thật tốt... Tốt đến mức đi vào câu hát của người khác...

"
Đêm lại mơ thấy y
Thượng đài dặm phấn tô hồng son
Lại xướng câu tình si
Trời phương Bắc lạnh rờn
Cai ngục dang chân bước, tuyết rơi la đà
Quấn thanh quan tựa như tóc người xưa.

Hồng y trên tuyết trắng rơi nơi cây sồi xanh kia
Nhớ không chàng, mộ mới đắp hôm qua còn nguyên
Chợt mông lung nghe cố nhân than, than thầm nhẹ ba tiếng yêu
Ngày rằm, hai mươi xin nhớ ra thăm ngôi mộ hoang kia.

....

Hồng y trên tuyết trắng rơi rơi cây sồi xanh kia
Nhớ không chàng, mộ mới đắp hôm qua còn nguyên
Giọng vang vang đêm ấy ta say “Khi vòng lại nơi chốn xưa. Ngày rằm hai mươi xin nhớ ra thăm ngôi mộ hoang kia."

Chợt mông lung khe khẽ bên tai, than thầm nhẹ câu nói yêu.
Chàng đành quên sao ai giúp quân nhân thay bộ xiêm y."

"Trích từ 'Điển Ngục Ti' - Âm Tần Quái Vật."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro