Đức Phật và Người (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Người..." Có tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên sau bụi cây.

"Ta muốn trở thành con người..." Thố Tinh hiện hình bán yêu, hình dạng con người mọc tai và đuôi thỏ. Hai tay ôm đầu gối nói chuyện với đàn kiến đang nối nhau đi dưới mặt đất.

"Ngươi lại nhớ hắn à?" Trên trời xuất hiện một vật thể màu vàng, lượn lờ trên trời sau đó hoá thành hình dạng con người đáp xuống đất. Ra là y, là con Phượng Hoàng Vàng kiêu kì mà xinh đẹp. Tu vi của hắn hơn Thố Tinh rất nhiều nên khi hoá thành hình dạng con người đều không bị mọc đuôi hay là mọc cả cái mỏ chim trên mặt. Nếu có thì chắc là rất buồn cười, Chính Quốc nhìn hắn uyển chuyển tiến lại gần mình thì càng tủi thân.

Phác Chí Mẫn nhìn Chính Quốc tủi thân ngồi co ro một góc thì vén lá cây xung quanh ra ngồi xuống xoa lấy mái tóc của y.

"Nếu nhớ hắn thì mau đi tìm hắn đi, sao lại ngồi ngốc ở đây?"

"Hắn không cần ta, hắn bảo ta không phải là con người. Không những vậy mà còn là một con Thố Tinh." Nói đến đây liền oà lên khóc. Chí Mẫn nhăn mặt với con thỏ này, mấy ngày nay yêu nhân trong khu rừng này không ngừng than phiền với Phu Quân của hắn là Mẫn Doãn Kỳ thuộc Long Tộc rằng có một tiếng khóc than nào đấy như của "Âm Hồn Bất Tán" nào đấy đến quấy nhiễu.

Nếu biết "Âm Hồn" là một con thỏ xinh đẹp như vậy, có nỡ đuổi y đi không?

"Đừng khóc nữa." Chí Mẫn kéo Chính Quốc lên. Nhét vào tay của y một viên ngọc màu đỏ, Chính Quốc nhìn viên ngọc mắt tròn xoe.

"Đây là Tiên Đơn do Hải Thượng Lãng Ông trên Thiên Đình luyện rồi tặng cho Doãn Kỳ. Hắn kêu ta mang cho ngươi, xem như quà tặng cho ngươi." Chí Mẫn nói rồi cầm viên Tiên Đơn nhét vào miệng của Chính Quốc.

Y ngậm viên Tiên Đơn chầm chậm nhai trong miệng. Đứa nhỏ này ăn cũng trông đáng yêu vậy mà tên hoà thượng thối kia lại dám bỏ y?

Chính Quốc nhai xong liền nuốt xuống, sau đó tai và đuôi liền biến mất. Da trắng hồng, mắt long lanh, môi đỏ xinh đẹp. Đây không phải mỹ nhân trong tranh mà các thi sĩ hay tưởng tượng rồi vẽ lên tranh hay sao?

"Chí Mẫn..."

"Kêu ta làm gì? Thành con người rồi thì mau đi gặp hắn đi. Ngươi yên tâm, tu vi của ngươi vẫn còn, không mất đâu. Mau, nhanh đi gặp hắn đi."

"Tên ngốc này." Chí Mẫn nhìn thấy Chính Quốc vội vàng chạy đi liền mỉm cười nói một câu. "Hắn bảo ngươi đi chết thì lập tức đập đầu xuống đất mà chết à?"

"Ta khinh."

Chính Quốc bởi vì mang hình dạng của con người nên không chạy nhanh như dạng thỏ, muốn biến thành thỏ nhưng không được vì có Tiên Đơn trong người nếu muốn phải dùng rất nhiều nội lực, y chưa mạnh như vậy.

Chạy qua không biết luống cây, bao nhiêu cánh đồng. Tay cầm tà áo, không ngừng chạy đi. Cuối cùng cũng thấy được hắn, thấy được Kim Tại Hưởng rồi.

"Hưởng Hưởng!" Chính Quốc hét lên một tiếng sau đó nhào đến.

Cây chổi trên tay của Tại Hưởng ngã xuống mặt đất, thay vào đó là hai tay đang ôm lấy người vừa hét lên kia.

"Ta thành người rồi, ngươi mau sờ thử đi. Tai và đuôi đều không còn này." Chính Quốc thấy hắn không tin mình liền cầm tay hắn đưa lên đầu mình rồi đến mông mình sờ sờ.

"Ừ."

"Ngươi có thích không?"

"Có."

Chính Quốc nào nhận ra Tại Hưởng không còn mặc áo Lam nữa, cổ cũng không đeo Tràng Hạt.

Hắn hồi xuân, vì một con thỏ trắng mà hồi xuân.

Ngốc nhưng hắn thích vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro