Đức Phật và Người (VKook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, làm người trần mắt thịt ăn mặn uống rượu dễ lắm. Nhưng làm kẻ tu đạo ăn chay niệm Phật thì có dễ không? Bản thân là một hoà thượng thì Kim Tại Hưởng bản thân cũng không thấy được.

Tại Hưởng từ nhỏ đã mồ côi, nằm trong cái nôi rách đan bằng dây mây mà khóc đến điếng người. Vô tình được một tăng ni đi thực thức nhặt được liền mang về. Sau này lớn lên trong chùa, trở thành một đứa trẻ ngước mặt hay cuối mặt đều thấy Phật.

Tại Hưởng vì lớn lên trở nên tuấn tú nên các tăng ni liền xin trụ trì hay là cho hắn tu để tóc. Trụ trì là một lão nạp ngoài lục tuần (sáu mươi), bụng bự mắt híp. Tay vuốt râu gật gật đầu, trong chùa không phải các tu sĩ đầu trọc thì cũng là các ni cô không tóc nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Có Hắn cũng không đến nỗi tệ.

Chỉ là sau Tại Hưởng bắt đầu hiếu kì thế giới bên ngoài liền xin trụ trì cho mình đi thực thức để mở rộng tầm mắt, cứu khổ cứu nạn cho người đời. Trụ trì ngồi uống trà nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt, nhìn Hắn tóc đen xoã dài thân mặc áo Lam nhìn thế nào cũng không hợp.

"Ta chưa kịp nói, con đã có tâm nghĩ đến. Lão nạp muốn giữ cũng không giữ nổi. Con muốn đi, ta không cản." Lão lão này vốn nhìn ra được nam nhân trước mắt không thể cả đời ở trong cái chốn quanh năm suốt tháng đều ngào ngạt khói nhang này mãi được.

Kim Tại Hưởng xuất phát thức thực chưa bao lâu thì gặp được một vài huynh đệ của Thiếu Lâm phái. Bọn họ thấy Hắn tuấn tú lại thêm dáng vóc không tệ nên lôi lôi kéo kéo Hắn gia nhập phái, trở thành đệ tử Thiếu Lâm Tự. Càng học thì càng giỏi, tu vi cũng tăng vượt bậc. Làm cho Sư tổ cả ngày ở trong tẩm viện lâu ngày không thấy mặt phải ra nhìn tân đệ tử ưu tú này một lần.

Vì giỏi giang lại chịu khó nên Hắn được người dân xung quanh tinh tưởng. Có hôm có người chạy đến báo với hắn, dạo này có con Thố (Thỏ) Tinh hay đến trộm rau củ của nông dân còn bắt cả trẻ con đi nhưng vài ngày thì mấy đứa trẻ đó lại tự trở về. Nhưng vẫn làm dân làng lo sợ, liền dẫn Hắn về làng. Hắn nhìn ruộng rau củ bị xới lung tung, chỗ này vài hố chỗ kia vài hố thì cười thầm trong lòng.

Hắn theo dấu vết tìm đến hang Thố Tinh, nghe người dân nói Thố Tinh rất xinh đẹp nhưng không phải yêu quái đều rất xinh đẹp sao? Đều là muốn dụ dỗ con người ta. Tại Hưởng đi vào trong hang liền nghe thấy tiếng cười con nít lẫn vào là giọng cười trong trẻo chưa nghe qua bao giờ.

Thố Tinh thấy Hắn đi vào liền xù lông kéo đứa nhỏ ra sau lưng. Tai và đuôi thỏ đều mọc ra làm cho hình dạng con người mà Y khổ nhọc tu hành mới có được nhìn có chút đáng yêu.

Đứa trẻ uất ức bị Tại Hưởng bắt về lại làng, còn tại sao lại uất ức thì vẫn phải hỏi con thỏ kia. Thố Tinh tên Chính Quốc, Điền Chính Quốc.

Chính Quốc vì đói cộng thêm buồn chán nên ăn cắp rau củ của dân làng rồi đem bộ dạng đáng yêu của mình dụ trẻ con đi theo mình chơi cho đỡ cô đơn. Ai ngờ lại bị tên hoà thượng có tóc này bắt được rồi ép hiện nguyên hình còn bị Hắn bắt rồi nhét vào trong áo.

Quốc Quốc uất ức cắn hắn, Hắn liền mỉm cười nói với dân làng rằng. Thố Tinh bị hắn đánh đuổi chạy mất rồi, nên sẽ không quay lại đâu. Thố Tinh trong lòng Hắn âm thầm đỏ mặt, Hắn bảo vệ Y sao?

Tại Hưởng mang theo Chính Quốc đi thức thực, cuối cùng là đến một cánh rừng liền lấy thỏ ngọc trong ngực áo đang ngủ ra. Đặt Y lên mặt đất, Chính Quốc vì mất đi hơi ấm lại nằm dưới mặt đất lạnh lẽo liền mở bừng mắt. Nhìn thấy Tại Hưởng đang quay lưng lại phía mình chậm rãi bước đi, đi càng lúc một xa.

Chính Quốc liền dùng bốn cái móng thỏ đạp lên mặt đất mà nhảy đến cuối cùng hoá thành người ôm chầm lấy Tại Hưởng từ phía sau.

"Ta nghĩ thông rồi, ban đầu ta tham lam muốn giữ ngươi bên cạnh. Nhưng ta nhận ra mình là kẻ tu đạo, hỷ nộ ái ố ta đã đều không còn. Giữ ngươi bên cạnh, ta không thể đắc đạo vì tâm ta để ở Phật. Cho nên nghiệt duyên này vẫn nên chấm dứt, huống hồ ngươi lại là một con Thố Tinh."

Chính Quốc buông tay nhìn người trước mắt bỏ đi một xa. Liền oà lên khóc, khóc nức nở. Hai mắt đào xinh đẹp nay toàn lệ đổ, trông đáng thương vô ngần.

"Vậy..." Trong tiếng gió có tiếng nói vang lên. Bóng lưng vững vàng kia chẳng hiểu sao lại run lên.

"Nếu ta trở thành con người thật sự, ngươi còn muốn ở bên ta nữa không?"

"Hưởng Hưởng."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro