Thiếu Niên Hữu Vi (VKook).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai người, khi còn trẻ không biết bao nhiêu lần bỏ qua nhau.

Một người thì nơi chiến trường đao kiếm, người còn lại cùng với quần thần quan lại đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán. Ngày Y tiễn Hắn ra trận, thân mặc cầm bào bằng lụa trắng mang theo bao nhiêu xinh đẹp bao quyền quý vậy mà lại ôm trầm lấy nam nhân tay đã nhuốm máu bao nhiêu quân thù mà siết chặt. Nam nhân lớn hơn biết cái ôm này có bao nhiêu luyến tiếc, có bao nhiêu mong chờ và có bao nhiêu yêu thương?

Hắn sao lại không hiểu tâm tư người trong lòng? Nhưng vì nước vì dân và cũng vì Y, nên Hắn quyết định ra chiến trường mang thêm chiến công về cho đất nước.

Chỉ tiếc rằng, lần này không giống như lần Hắn tròn hai mươi tuổi. Anh dũng oai phong, gươm giáo không sợ vì lúc đó hắn chưa có ai để mong nhớ. Nhưng giờ thì khác, Hắn vừa tròn hai mươi tám tuổi, người kia cũng vỏn vẹn hai mươi sáu.

Không ai ngờ đến sự việc lại xảy ra đột ngột, trong thành liền nghe phong phanh tin Thành An Vương Điền Chính Quốc bị người hạ độc, không kịp cứu chữa chỉ còn cách nằm chờ chết.

Và ai mà không biết, Y cùng Bắc Bình Hầu Đại Tướng Quân Kim Tại Hưởng thân thiết độ nào. Muốn báo cho Hắn biết nhưng Y chặn lại, liền dặn gia nhân chuẩn bị giấy bút. Tay cầm bút run không ngừng, vậy mà vẫn chậm rãi viết.

"Hy vọng sau giấc mộng không thành này, ta chờ huynh nơi cầu Nại Hà rồi cùng ngắm Bỉ Ngạn nở."

Tin Thành An Vương qua đời chưa bao lâu thì chiến tuyến báo về rằng Đại Tướng Quân thắng trận nhưng không trở về được. Thiên Tử nghe tin báo liền tức giận cho rằng Bắc Bình Hầu lên mặt ra oai cho nên tức giận, bằng hữu của hắn qua đời chưa lâu lại không chịu về.

Để cho y uất ức như vậy sao?

Người bao tin liền dâng cho Thiên Tử một phong thư.

"Người là Thiên Tử, đừng nên chấp nhất một kẻ quanh năm suốt tháng đều thấy máu chảy đầu rơi như ta. Ta chỉ là muốn làm đúng như lời mà Y muốn, cùng Y ngắm Bỉ Ngạn nở tại Hoàng Tuyền.

Vĩnh biệt."

Kim Tại Hưởng được phong làm Bình Vương, người nhà của hắn được hưởng vinh hoa phú quý vô ngàn. Chỉ có hắn là chôn thây nơi chiến tuyến vì hắn muốn giữ cho mình tự tôn cuối cùng của một nam nhân.

"Giữ lời hứa với người mà Hắn yêu bằng cả mạng sống của mình."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro