Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản#
      Nàng là Hoa Nguyệt con gái duy nhất của tề tướng đương triều, là cháu gái của hoàng hậu. Hắn là Hoàng Thiên, một thái tử lạnh lùng và cao ngạo, là con trai của hoàng hậu, là biểu ca của nàng.
       Hắn và nàng gặp nhau lần đầu tiên trong buổi yến tiệc do hoàng hậu làm chủ, khi đó hắn 12 tuổi, còn nàng chỉ là một tiểu thư 10 tuổi thông minh đáng yêu.
        Hắn yêu nàng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nàng, một tiểu thư nhà quyền quý nhưng không kiêu ngạo, coi khinh người khác, nàng hòa đồng thân thiện lại hay cười.
        Chính những thứ đó đã khiến cho hắn ngày đêm nhung nhớ nàng, hắn ngày ngày theo đuổi nàng tặng nàng những thứ này nọ, làm cho nàng cảm nhận được tấm chân tình của hắn. Cuối cùng hắn cũng làm cho nàng cảm động, dành được trái tim của nàng. 5 năm qua đi, hắn giờ đã trở thành một vị vua cao cao tại thượng, dung mạo khôi ngô không ai sánh bằng.
        Còn nàng, giờ đây đã trở thành một vị tiểu thư xinh đẹp, kiêu sa diễm lệ. Hắn đón nàng vô cung, cưng chiều sủng ái nàng nhưng chưa cưới nàng, cũng chưa phong vị cho nàng, tuy nhiên nàng có thể đi lại tự do trong cung mà không cần xin phép hắn. Đã một năm kể từ khi nàng vào cung, hắn vẫn yêu nàng sủng nàng, cho nàng những thứ mà người khác muốn có nhưng vẫn chưa cho nàng một thân phận thích hợp.Một hôm nàng và hắn đang đi dạo trong ngự hoa viên thì gặp thích khách, nàng thay hắn đỡ một nhát kiếm, nhưng không hay là trên kiếm có độc, nàng vừa bị thương vừa trúng độc, hắn hốt hoảng gọi ngư y đến để chữa trị cho nàng. Sau khi thái y chữa trị cho nàng cũng đã nói độc này của nàng vô phương cứu chữa, chỉ có thể sống thêm được hai mươi năm nữa, hắn rất tức giận và cho người giết hết những tên thích khách đó. Mọi người nhìn thấy vậy thì cũng biết rằng không nên động vào Hoa Nguyệt nàng. Nàng ngày ngày được chăm sóc tận tình, vết thương cũng đã dần hồi phục, sự việc cũng đã lắng xuống, hắn càng yêu nàng sủng nàng nhiều hơn.
        Hai năm lại qua, hắn giờ đã có tam cung lục viện, 3000 nữ nhân nhưng chưa có hoàng hậu.
         Cho đến một hôm nàng nghe được tin hắn sẽ lấy con gái của tướng quân làm hoàng hậu, nàng rất bất ngờ, hắn đã từng thề non hẹn biển với nàng, sẽ chỉ lấy mỗi nàng làm hoàng hậu của hắn, hắn nói hắn chỉ yêu nàng sủng nàng, hậu cung ba nghìn hắn cũng không cần, vậy mà giờ đây hắn cưới người khác làm hoàng hậu, còn hậu cung thì ngày càng nhiều phi tần.
         Nàng nghĩ hắn sẽ đến gặp nàng, giải thích với nàng nhưng không, hắn không hề đến, nàng đợi không nổi liền đi qua chỗ hắn hỏi hắn.
         Hắn nói với nàng, hắn cần quyền lực trong tay tướng quân nên mới phong con gái tướng quân làm hoàng hậu, hắn nói hắn chỉ yêu một mình nàng, cho dù có là ai cũng không thề thay thế được nàng, và nàng, nàng cũng đã lựa chọn tin tưởng hắn.
         Ngày sắc phong hoàng hậu đã đến, đêm nay hắn vui vẻ trong hoan ái, còn nàng, nàng lại âm thầm ngồi bên cửa sổ rơi lệ.
         Những ngày tiếp theo hắn vẫn đến cung của nàng nhưng không ở lại dùng thiện với nàng mà bảo mình có chính sự cần phải xử lí nên đã đi trước.
          Nàng sợ hắn xử lí chính sự mà không dùng thiện đầy đủ nên nàng đã xuống bếp tự tay nấu vài món rồi sai người đưa cho hoàng thượng.
          Buổi tối, nàng lại xuống bếp làm ít điểm tâm cho hắn rồi tự tay mang đi, nhưng không ngờ nàng vừa đi ngang qua ngự hoa viên đã thấy đồ ăn mình nấu hồi trưa bị vứt ở đó, nhìn qua đã biết hắn không thèm ăn một chút nào đã vứt ra đây rồi.
         Nàng cười, cười trong nước mắt, lòng của nàng đau quá, đau như tựa nghìn kiếm đang chém vào.
          Nàng quay trở lại cung của mình, nàng cho cung nữ lui hết rồi ngồi rơi lệ. Nàng ngồi đó rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi trời sáng lúc nào cũng chẳng hay, khi cung nữ thân cận của nàng lên tiếng nàng mới ý thức được việc này.
           Nàng kêu Yên nhi cung nữ thân cận của nàng trang điểm thêm cho nàng để che đi sự tiều tụy do thức khuya của nàng.
         Khi hắn đến nàng làm như chưa biết gì hết, vẫn đối xử với hắn như mọi ngày, trước khi hắn đi nàng có nói với hắn ngày mai là sinh thần của nàng, kêu hắn nhất định phải đến, hắn đã hứa chắc chắn rằng hắn sẽ đến.
         Hôm sau, nàng dậy thật sớm, tự tay chuẩn bị nguyên liệu và nấu thật nhiều món ngon, đến gần trưa nàng cũng đã nấu xong. Nàng ngồi đợi hắn đến, nhưng nàng cứ đợi, đợi mãi, đợi từ trưa đến đêm khuya cũng chẳng thấy hắn đến, nàng cứ nhủ với mình rằng hắn bận nên mới đến muội thôi, cuối cùng nàng đã không đợi được nữa đã kêu cung nữ Yên nhi đi cùng nàng sang cung của hắn.
        Vì nàng được yêu chiều sủng ái nên khi nàng đến cung của hắn và đi vào cũng không có ai ngăn cản.
        Khi nàng bước chân đến cửa bỗng nàng nghe được một giọng nói của một vị phi tần, ả hỏi hắn:
    - Hoàng thượng, người không định đến chỗ của Hoa Nguyệt cô nương sao?
     - Để mai sang chỗ nàng ấy cũng được, hôm nay không cần qua.
     Lúc này đây nàng không chịu nổi nữa đã bước vô, khi thấy nàng đến hắn tức giận hỏi:
     - Sao nàng đến đây?
      - Thì ra, chàng không đến chỗ của ta là vì nàng ta sao? Vậy chàng đã quên mất hứa với ta cái gì sao?
Nói xong nàng chẳng muốn lưu lại ni đây nữa, cất bước chân quay trở về. Còn hắn, hắn ngớ người ra khi nghe nàng nói vậy. Hứa ư? Hắn tự hỏi mình rồi mới sực nhớ ra hôm nay là sinh thần của nàng. Hắn bỏ lại ả phi tần rồi đuổi theo nàng. Hắn nói rất nhiều rất nhiều lời, bày biện cớ này nọ để nàng tha thứ cho hắn, lần này nàng vẫn chọn tin tưởng lời nói dối của hắn cho dù biết rằng hắn nói không phải sự thật. Vài tháng sau đó nàng lại càng đau lòng nhiều hơn vì hành vi và những lời nói dối của hắn.
        Đến một hôm, nàng nhận được thánh chỉ của hắn sắc phong nàng thành công chúa gả cho tiểu thế tử của một Hầu gia, nàng đau đớn lắm, nàng cầm thánh chỉ chạy đến chỗ hắn nhưng lại bị thị vệ chặn lại bên ngoài nói hắn không gặp ai.
        Nàng quay về với bộ dạng thất thần, lòng đã nguội lạnh, không còn tin vào lời thề của hắn nữa.
       Một tháng trôi qua thật nhanh, hôm nay, ngày nàng phải rời đi nơi này, khoác trên mình bộ đồ tân nương, đầu trùm khăn hỉ được Yên nhi đỡ ra cổng cung nơi xe ngựa đến đón dâu.
      Nàng nhìn thấy hắn qua chiếc khăn hỉ đội đầu, người nói yêu nàng đây sao, hứa sẽ cưới nàng đây ư.
     Nàng cười nhưng nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, nàng chẳng nghe được những gì hắn nói cả.
      Đến lúc hắn nói xong, nàng được cung nữ dìu đến hành lễ với hắn, nàng vừa đứng vững thì một cỗ tanh ngọt từ trong họng trào ra, nàng cảm giác cả người vô lực, cứ như vậy té xuống đất .                    Còn hắn , khi hắn thấy nàng đột nhiên       thổ huyết rồi té xuống đất, tim bỗng đau nhói, lòng tràn đầy căng thẳng chạy lên ôm nàng vào ngực, miệng hét to truyền thái y, lễ cưới cũng hủy bỏ.
    Hắn muốn ôm nàng lên để đưa nàng về cung nhưng nàng lại nói một câu khiến tim hắn bỗng thắt lại:
- Ta ước gì ngày đó ta không gặp chàng, nếu ngày đó ta không gặp chàng thì ta cũng sẽ không yêu chàng, rồi nhận lấy mọi sự đau khổ để rồi được gì. Ta đợi chàng 8 năm nhưng chàng có biết sao. Nếu được quay trở lại ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa, nếu có kiếp sau ta cũng mong chúng ta không gặp lại. Còn nữa, sau khi ta chết ta muốn được hoả thiêu, ta không muốn bị nhốt trong hoàng cung nữa.
Nàng vừa nói xong thì thái y đã tới, sau khi khám xong thái y nói:
-Xin bệ hạ tha tội, công chúa không thể cứu được nữa.
- Yên nhi, đã có chuyện gì xảy ra, sao nàng lại đến nông nỗi này.
Hắn nóng nảy hỏi Yên nhi vì Yên nhi ngày nào cũng bên cạnh nàng nên chắc chắn sẽ biết.
- Hoàng thượng à, công chúa người biết hết những gì hoàng thượng đang nói là giả dối, nhưng người vẫn không vạch trần ngài thôi.
Nói xong Yên nhi nhìn xuống nàng đang nằm trong lòng hắn đang thổ huyết không ngừng đau xót kể lại mọi việc. Khi nghe xong hắn mới nhận ra rằng mình đã sai, rất sai khi lừa dối nàng, hắn quay xuống nhìn nàng đang nằm trong lòng hắn nói:
- Nàng có thể tha lỗi cho ta được không, nàng đừng bỏ ta mà, ta không muốn làm hoàng đế nữa, ta muốn cùng nàng đi đến chân trời góc biển, đi đến những nơi mà nàng muốn đến. Xin nàng, đừng rời bỏ ta mà, có được không?
Đáp lại hắn là hai chữ " không thể " của nàng, sau đó nàng dần khép mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh viễn. Hắn đau khổ ôm lấy thi thể nàng bước đi, hướng bước chân là nơi nàng ở. Tang lễ của nàng diễn ra với nghi thức làm tang lễ cho hoàng hậu, sau đó được hoả thiêu theo ý muốn của nàng trước lúc chết . Sau khi nàng mất, hắn mới nhận ra rằng mình yêu nàng nhiều đến cỡ nào, hắn nghĩ rằng nếu như hắn được quay trở lại lúc trước hắn sẽ không nói dối nàng, không làm nàng thất vọng như vậy nhưng trên đời này không có dược chữa hối hận, vậy nên hắn chỉ có thể ở đây nhớ nhung nàng. Hắn giao lại hết chính sự cho người khác, còn hắn thì uống rượu, cứ uống thế cho đến vài năm sau hắn bị bệnh nặng. Trước khi nhắm mắt hắn nói" nếu có kiếp sau ta sẽ mãi yêu nàng, cho dù nàng có ở đâu ta cũng sẽ tìm ra nàng, yêu nàng sủng nàng để bù đắp lỗi lầm ta gây ra ở kiếp này cho nàng". Năm đó một hoàng đế trẻ tuổi đã băng hà mang theo tình yêu sâu đậm của mình chôn theo vĩnh viễn.
End.
Vì mik mới viết truyện lần đầu nên nếu có lỗi j thì mong mọi ng bỏ qua cho ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro