Hữu duyên vô phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kì Thiên, em thích anh,làm người yêu em nha.
Một nữ sinh trông xinh xắn đáng yêu, cô tên là Nhất Nguyệt đang tỏ tình với một người con trai có gương mặt lạnh lùng trông rất soái.
- Không. Anh đáp lại cô một cách thờ ơ vô cảm nhưng cô không để ý mà nói thêm:
- Em sẽ tỏ tình anh đến khi nào anh chấp nhận mới thôi. Nói xong cô chạy đi trước khi nước mắt rơi xuống.
Anh là đàn anh khóa trên của cô, cô đã theo đuổi anh 3 năm rồi, tìm đủ mọi cách để tỏ tình anh nhưng anh không chấp nhận. Hôm nay cũng vậy, đây là lần thứ 998 cô tỏ tình với anh nhưng vẫn thất bại, cô quyết định tỏ tình anh thêm hai lần nữa, nếu đến lúc đó anh không chấp nhận cô thì cô sẽ buông tay, sẽ cùng ba mẹ di cư sang nước ngoài sinh sống.
Ngày hôm sau, cô thức dậy sớm để làm cơm mang đến trường cho anh, cô tưởng tượng cảnh anh sẽ nhận và ăn cơm do chính tay cô làm thì lòng cảm thấy rất vui mừng, cô liền nhanh chóng ôm hộp cơm đến trường. Buổi trưa đã đến, cô chạy nhanh sang lớp anh trên tay cầm hộp cơm, cô gặp anh ngoài cửa lớp, cô cười hì hì đem cơm hộp mình đã chuẩn bị đưa đến chỗ anh. Không như những gì cô tưởng tượng, anh nhận lấy hộp cơm nhưng không ăn mà thẳng tay ném vào sọt rác ngay gần đó. Nụ cười trên môi cô cứng đờ, sau đó nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Còn anh, sau khi ném xong hộp cơm của cô thì thản nhiên đi ngang qua cô nhưng sao trong lòng anh lại nhói lên như vậy, anh cũng mặc kệ cảm giác đó mà vẫn tiếp tục bỏ đi.
Cô khóc cả một ngày nhưng vẫn tự an ủi mình rằng mình vẫn còn một cơ hội nữa mà, còn một cơ hội cuối cùng này để cô đưa ra quyết định nên đi hay ở lại. Hai ngày nữa là đến valentine cô đã dành trọn hai ngày này để học làm sôcôla tặng anh. Cuối cùng, ngày này cũng đến, cô đưa tặng anh hộp quà bên trong có sôcôla do chính tay cô làm, tuy không được ngon cho lắm nhưng cô cũng đã cố gắng hết sức. Anh đưa tay ra nhận trong sự mong đợi  của cô nhưng rồi hành động tiếp theo của anh lại chính là con dao đâm sâu vào tim cô. Anh mở hộp quà của cô ra rồi đưa chân dẫm nát tất cả những gì có trong hộp , sau đó anh nói với cô rằng:
- Cô thật là phiền phức, tôi đã nói tôi không thích cô rồi mà, đừng có mà đi theo tôi nữa.
Nói xong anh bỏ đi để lại cô trong tiếng khóc đau đớn đến tận đáy lòng," anh cần gì phải làm như vậy chứ, ngay cả một cơ hội cũng không thể cho em sao" cô khóc thật lớn, khóc cho tình cảm của cô, cô chỉ yếu đuối lần này nữa thôi. Ngày đó cô khóc cũng là ngày trời đổ mưa, thân ảnh nhỏ bé của cô chìm dần vào trong làn mưa, để những giọt mưa đó cuốn trôi đi những giọt nước mắt đó, xóa đi những tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh. Cô dầm mưa rất lâu, đến khi không thể khóc đực nữa thì cũng là lúc cô đưa ra quyết định. Quyết định của cô là sẽ đi cùng ba mẹ cô, không muốn anh cảm thấy cô phiền nữa, cũng muốn vứt bỏ tình cảm của mình ở nơi này.
Những ngày sau đó, anh không còn thấy cô nữa, cô gái hay đợi anh mỗi khi ra về, hay lẽo đẽo theo sau anh, hay tỏ tình anh mỗi ngày nhưng đã bị anh từ chối, là người đầu tiên nhắn tin cho anh mỗi khi anh online nhưng giờ đã chỉ còn là khoảng vắng lặng. Anh hoang mang nhận ra rằng mình đã yêu cô gái đó từ lúc nào nhưng không nhận ra, cô gái đó đã tồn tại trong cuộc sống của anh từ bao giờ. Anh vội vàng tìm kiếm hình bóng của cô trong trường nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu cả, đúng lúc đó anh nhìn thấy Vân Trinh bạn thân của cô thì anh vộ vàng chạy đến hỏi, câu trả lời của Vân Trinh như một đòn giáng xuống người anh. Vân trinh nói rằng cô ấy đã di cư sang nước ngoài cùng ba mẹ cô ấy rồi, sau này cũng không về đây nữa, anh sững sờ đứng im tại chỗ, anh mất cô ấy thật rồi sao, không , anh không cho phép điều này xảy ra. Anh chạy nhanh đến sân bay, nơi mà hôm nay cô sẽ rời đi, rời bỏ anh mãi mãi. Trước khi lên máy bay cô đã cố quay đầu lại để nhìn xem anh có đến tiễn mình không nhưng cô nghĩ chắc không đâu vậy nên trên môi nở một nụ cười khổ rồi dứt khoát bước đi. Nếu lúc đó cô quay lại thêm lần nữa đã có thể nhìn thấy anh rồi nhưng không cả hai người đã để vụt mất nhau rồi. Khi máy bay cất cánh cũng là lúc anh ngừng tìm kiếm vì anh biết cô đã đi rồi, đi đến một nơi khác, một nơi không có anh. Anh thật hối hận khi đã bỏ lỡ cô, giá như anh nhận ra tình yêu của mình  sớm hơn thì giờ đã tốt hơn rồi phải không, nhưng không có thuốc để chưa hối hận vậy nên anh đang tự dằn vặt mình. Hữu duyên vô phận, có duyên quen biết nhau nhưng không có phận để ở bên nhau.
End.
Lời tác giả: có iu ai thì hãy nhận ra sớm hơn và hãy nói cho người ta bt nha, đừng  như tác giả đánh mất ngta rồi thì lúc đó mới hối hận a😔😔😔. Mong mọi ng ủng hộ truyện của mik vs ạ. Mơn mn nhìu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro