Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Phong, chúng ta chia tay đi.
Cô lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa hai người.
- Vì sao? Anh không hiểu mà quay sang hỏi lại cô.
- Vì chúng ta không hợp nhau, từ tính cách, sở thích cho đến tất cả. Và điều quan trọng là giờ đây em đã không còn tin vào tình cảm của anh. Anh luôn nói anh bận, được cứ cho là anh bận đi, vậy thì một ngày em chỉ cần anh buổi sáng khi thức dậy nhắn tin chúc em một buổi sáng tốt lành, buổi tối trước khi đi ngủ thì nhắn tin chúc em ngủ ngon, em chỉ cần vậy thôi nhưng anh đã làm được chưa. Còn tính cách thì sao, anh luôn luôn cho là mình đúng, không chịu nghe người khác nói, luôn muốn em thay đổi theo ý thích của anh nhưng anh có từng vì em mà thay đổi không hay khi em nói với anh rằng em không thích anh như thế nào đó thì anh lại nói rằng em uy hiếp lại anh. Và rồi những lời hứa của anh em không cần, thứ em cần đó chính là hành động của anh nhưng anh chỉ biết hứa với em rất nhiều điều nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện được cho em cả.
Nói xong cô đứng lên bỏ đi, để lại anh một mình ngồi đó, anh không chạy đi níu kéo cô lại vì lúc đó anh nghĩ rằng cô chỉ đang giận dỗi vu vơ mà nói chia tay rồi sau khi hết giận thì sẽ quay về. Nhưng không, anh đã sai rồi. Khi anh nhận ra cũng đã là một tuần sau đó, từ ngày cô nói chia tay cô đã không còn nhắn tin gay gọi điện cho anh nữa, cô đã hủy kết bạn trên facebook với anh, chặn số điện thoại của anh. Giờ đây anh thấy nhớ cô đến lạ lùng, phải chăng khi cô đã không còn hiện hữu trong cuộc sống của anh thì anh mới nhớ đến cô. Bao nhiêu tin nhắn chờ của anh gửi đi nhưng cô chưa từng xem đến một lần, anh đến tìm cô nhưng cô luôn tránh anh không chịu gặp mặt. Còn cô, sau khi chia tay anh thì cô cũng đã khóc, nhưng cô đã tự hứa với mình chỉ được khóc thêm hôm nay nữa thôi, sau này cuộc sống của cô không có anh vẫn sẽ diễn ra theo quy luật bình thường.
Vào một sáng, cô đang chuẩn bị đồ đạc để đi làm như mọi ngày thì mẹ anh lại xuất hiện, cô rất bất ngờ vì từ trước tới giờ mẹ anh rất ghét cô, luôn muốn cô chia tay với anh mà giờ lại đến gặp cô. Bà nói với cô là anh đang uống rượu, không chịu ăn uống cũng không chịu ngủ nghỉ gì hết mà chỉ cầm rượu để uống, đã uống như vậy hai, ba ngày nay rồi, vừa uống vừa gọi tên cô, xin cô đừng chia tay anh. Mẹ anh bắt cô đến để khuyên can anh, cô nghe mẹ anh nói vậy thì cũng thấy tội cho anh nên cô đã đồng ý đến.
Đến nhà anh, mẹ anh dẫn cô đến phòng của anh, cô đưa tay mở cửa phòng anh rồi bước vào, dưới sàn nhà là một đống vỏ chai rượu, còn anh thì đang ngồi một góc trong bóng tối, tay cầm chai rượu chuyển bị uống tiếp thì bị cô chạy đến dằng ra.
- Anh Phong, là em nè, anh đừng uống rượu nữa được không.
Anh đang tính chửi thì bỗng nghe thấy tiếng cô, tiếng nói êm dịu mà hơn tuần rồi anh chưa được nghe. Anh như một người điên lao đến ôm lấy cô váo lòng, ôm cô rất chặt như sợ cô biến mất, miệng lẩm bẩm gọi tên cô cầu xin cô đừng chia tay.

Còn#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro