Đoản 1 : Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng tôi muốn làm một cơn gió vì gió phiêu du - tự tại - không ràng buộc - không giam cầm "

Tại sân thượng của một trường đại học có ba cô gái hướng về tương lai mà hét thật to , hôm nay thôi hết hôm nay bọn họ sẽ không còn là những cô sinh hiên hồn nhiên khi mới vào trường nữa , hết hôm nay thôi bọn họ bắt buộc phải lớn , phải tự lập cho tương lai . Có một cô nói rằng.

" Sau này tao sẽ làm kiếm tiền thật nhiều sẽ dẫn chúng mày đi ăn này , sẽ dẫn chúng mày đi shopping này , sẽ đi chơi này , đi du lịch này chuyện lấy chồng cứ để sau " 

Một cô gái nữa lên tiếng.

" Tao không cần gì chỉ cần chúng mày bên tao , dù gian khổ tao vẫn vực dậy được "

Một cô khác nhanh nhẩu tiếp câu trước.

" Còn tao , tao sẽ cố gắn để hoàn thành mục tiêu , kiếm một anh đẹp trai kết hôn sinh con aaaaaaaaaa một gia đình hạnh phúc "

Hai người còn lại làm biểu cảm buồn nôn xong cười nói.

" Mày mơ đi "

" Hahahahahahahahahahaha "

Cứ ngỡ bọn họ sẽ vẫn thế , cứ ngỡ sẽ là bạn , bên nhau đến già . Mọi biến cố ập đến khi A Lan một trong ba người thông báo rằng cô sẽ theo gia đình ra nước ngoài định cư , A Mãn thì đột nhiên biến mất . Từ đó cả ba chẳng liên lạc gì với nhau , lạnh lùng xa cách như là người xa lạ . A Di từ đó cứ cấm đầu vào công việc như muốn quên đi bạn của mình , cho đến một ngày đến nhà đối tác ăn tiệc A Di mới biết rằng A Mãn không mất tích mà bị dì ghẻ bán cho một tên nhà giàu làm vợ lẻ , cuộc sống vô cùng cực khổ . Vừa nhìn thấy đập vào mắt A Di không còn là một A Mãn hồn nhiên nữa , thân hình gầy gò ốm yếu , da dẻ xanh xao . Thế mà suốt thời gian qua A Di luôn trách bọn họ tại sao lại không tuân thủ lời hứa bỏ lại cô nơi chốn cũ thân thương . Sau hôm tiệc A Di đã cố gắn gặp mặt và liên lạc với A Mãn nhưng không thành , cho đến mấy ngày sau A Di nhận được hung tin A Mãn tự tử lời cuối cùng cô để lại cho A Di là.

" Tao rất vui khi gặp lại được mày lần cuối , xin lỗi tao đã không thực hiện được lời hứa với chúng mày "

A Di sau khi đọc được dòng tin nhắn cuối cùng A Mãn để lại cô bật khóc , khóc rất to , khóc rất lâu , lâu đến nổi khi nước mắt cô không thể rơi nữa . Nếu chuyện đó chỉ dừng lại sẽ chẳng có gì khi hai năm , có người phụ nữ đến tìm A Di đó không ai khác chính lÀ dì Dương mẹ của A Lan.

" Dì Dương , dì về rồi , A Lan có về với dì không ? "

Nghe đến đây dì Dương cuối đầu cố nuốt nước mắt vào trong , ngẩn đầu nhìn A Di cười trong khi đôi mắt đã rơm rớm nước mắt , A Di khó hiểu nhìn dì Dương nhưng trong lòng nổi lên cổ cảm giác đau lòng như sắp nghe gì đó đau lòng. Dì Dương mỉm cười nhìn A Di bảo.

" A Lan nó ngủ rồi ,không đau đớn xé thịt , không khổ cực chạy bệnh nữa , ngủ rất ngoan , sẽ không bao giờ dậy nữa "

Xong dì đưa ra một hộp quà đưa cho A Di nói tiếp.

" Đây là thứ cuối cùng A Lan để lại cho con và A Mãn , nó bảo dì nhắn với con rằng ' Xin lỗi tao không về được rồi , mày với A Mãn phải sống thật tốt , sống theo ước nguyện của chúng ta , hãy thật tốt , sống thêm phần của tao nữa ' "

Một lần nữa , A Di lại khóc , bây giờ hiện thực rồi , giờ họ đi thật rồi , họ bỏ cô lại rồi , họ thật xấu , họ im lặng ra đi . Sau đó A Di mới biết rằng , nhà A Lan không ra nước ngoài định cư mà là đưa A Lan qua đó điều trị bệnh , năm cuối cấp A Lan được chuẩn đoán bệnh máu trắng nếu qua nước ngoài chữa trị có thể sẽ hồi phục . Nhưng sau mấy năm chống trọi với căn bệnh đó cuối cùng A Lan đã buông xuôi từ bỏ cỏi trần này , đã trút hơi thở cuối cùng vào cùng ngày mất của A Mãn .  

Mười năm sau đó , trước hai ngôi mộ của hai thiếu nữ xinh đẹp một thiếu phụ bồng một bé trai trên tay cuối gầm mặt cố nén nước mắt cười bảo với con trai mình.

" Tao đến thăm chúng mày đây "

Nhiều năm sau đó , một bà lão đứng trên sân thượng tại ngôi trường củ mà năm đó người cùng bạn mình từng vui đùa hét thật lớn.

" Tao đã làm một cơn gió rồi , tao đã đi đến rất nhiều nơi , ăn rất nhiều món ăn , chơi rất nhiều trò , shopping rất nhiều thứ nhưng tại sao lại không có chúng mày bên cạnh , chờ tao xuống với chúng mày , chúng ta sẽ thực hiện những gì đã hứa nhé "

Mùa hè năm đó , trên ngọn đồi nhỏ bên cạnh hai ngôi mộ đã xây thêm một ngôi mộ khác , cuối cùng ba người bọn họ đã có thể đoàn tụ bên nhau , trở lại những ngày sinh viên , nô đùa hạnh phúc .

" Chúng ta sẽ mãi là cơn gió ở tuổi đôi mươi "

_______________________________________

#Gốc xàm xí của tác giả : Lâu lâu thử thể loại này thử , muahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản