Đoản 2 : Vương Và Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư , thái tử điện hạ đã . . . đã từ hôn "

Nữ tử ngồi trong viện nhẹ khựng người rồi ngẩn đầu cười nói với tỳ nữ của mình.

" Ta đã biết rồi , ngươi lui xuống đi "

Năm đó hoàng đế băng hà lập thái tử Chu Doãn làm Từ Minh Đế , lập trưởng nữ của Thiệu Quốc Công - Thiệu Thanh Yên làm hoàng hậu . Đêm hắn đăng cơ , nàng được hắn triệu kiến đến Long Nghiên Điện.

" Dân nữ tham kiến bệ hạ , bệ hạ vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế "

Hoàng đế ngồi trên long vị ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

" Vân Nhi ta từ hôn muội , muội có hận ta không ? "

Nàng ngẩn mặt đưa đôi mắt trong veo nhìn hắn , giọng nói nhàn nhạt bẩm.

" Người là vương - thần là nô tì , thân phận thần tự biết , người cần thần thần sẽ tận lực giúp đỡ , người muốn giết thần , thần không than than oán oán một lời " 

Hắn chấn động một chút liền trầm ngâm liên tiếng.

" Muội lui đi "

" Tạ ơn bệ hạ "

Nhìn nàng mà hắn sợ , đúng hắn sợ , sợ gia thế nhà nàng sẽ vững mạnh nên mới từ hôn nàng , cha nàng là Trấn Đại Tướng Quân trong tay nắm giữ hàng vạn binh mã , mẫu thân hắn đã cố gắn ngăn cản hắn từ hôn nhưng hắn nhất quyết bà đành mắt nhắm mắt mở cho qua . 

Sau khi nàng bước ra khỏi Long Nghiên Điện tuy rằng nàng đã cố gắn để lệ không rơi nhưng đôi mắt nàng đã ửng đỏ , nàng gặp hắn năm nàng lên bảy , nàng được biết rằng hắn là phu quân của nàng sau này . Nhưng hắn vì sợ gia thế của nàng , con gái của Trấn Đại Tướng Quân - Trấn Du Vân , còn có Đại Ca và Nhị Ca đều là những người có thế lực trong triều , nên đã nhất quyết từ hôn .

Bước ra khỏi Long Nghiên Điện từ nay hắn và nàng không còn là gì cả , mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu hôm đó hoàng hậu không triệu kiến nàng đến Tâm An Điện , vừa bước vào Tâm An Điện nàng liền bị gắn tội mạo phạm hoàng hậu phạt đánh hai mươi trượng và bắt quỳ giữa Tâm An Điện đến trời gần sụp tối , hoàng đế không biết nghe tin từ đâu liền đi đến.

" Chuyện này là sao ? "

Nô tì thân cận bên cạnh hoàng hậu liền tiến lên liết mắt với nàng xong cuối xuống bẩm.

" Hoàng thượng Trấn tiếu thư đã mạo phạm đến hoàng hậu nương nương ạ "

Hoàng đế đưa mắt hướng đến nàng , nàng vẫn quỳ ở đó không lên tiếng một lời , trong mắt hắn nàng đã thay đổi nếu là nàng của lúc trước sẽ đứng dậy phản bác lại . Hoàng đế mắt nhấm mắt mở bảo.

" Được rồi muội lui xuống đi "

" Đa tạ hoàng thượng "

Nàng đứng dậy tuy rằng cơ thể đã không còn cảm giác nhưng cắn môi không phát ra một tiếng gì , nàng được nô tì dìu bước ra khỏi Tâm An Điện . Chờ nàng khuất xa , hoàng đế lạnh nhạt nói với hoàng hậu.

" Đừng để ta thấy ngươi làm gì nàng ấy nữa không đừng trách ta "

Mới đó đã trôi qua một năm , từ lúc được triệu kiến đến Tâm An Điện đến giờ nàng chưa bước ra khỏi phủ một lần . Nhưng hôm tết đoàn viên nàng lại được lệnh hoàng đế đến tham gia yến tiệc đoàn viên , lệnh vua khó cãi đến hôm ấy nàng ăn mặt dãng dị bước vào hoàng cung dưới ánh mắt khinh thường của những tiểu thư khác .

" Hứ đã bị bệ hạ từ hôn còn mặt mũi để tham gia yến tiệc , đúng là mất hết mặt mũi gia tộc "

Nàng chỉ im lặng đến vị trí của mình , hoàng đế đi vào đúng lúc nghe được câu nói đó liền ấy nấy hướng nàng nhìn còn nàng thì bình thản dùng trà . Yến tiệc diễn ra bình thường cho đến khi gần kết thúc thì nàng xin được lui về trước vì thân thể có chút thắm mệt nhưng vừa bước được một chân ra khỏi cửa nàng liền ngất liệm đi . Hoàng đế đang ngồi phía trên liền thấy thế lao nhanh xuống đỡ nàng.

" Truyền thái y , mau truyền thái y cho trẫm , Vân Nhi muội sao rồi , Vân Nhi "

Sau khi thái y chuẩn đoán vẫn ngồi trầm ngâm đó một hồi lâu mới bẩm báo.

" Thưa bệ hạ đây là một loại độc của thảo nguyên Nam Quận , thứ này không những khiến thân thể trúng độc mà còn khiến cho phụ nữ mất đi khả năng mang thai , còn về phần Trấn Tiểu Thư có nguy cơ sẽ không thể mang thai nữa "

Hoàng đế trấn động , nàng thức dậy vừa lúc nghe câu cuối cùng , nàng im lặng không lên tiếng , tay siết chặt lại. Một lúc sau , mới dùng lực chống tay ngồi dậy.

" Đã để bệ hạ lo lắng , giờ thần đã cảm thấy khá hơn , thần xin lui về phủ nghỉ ngơi "

" Vân Nhi . . . "

Hoàng đế đưa tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng nàng liền nghiêng qua một bên né tránh tay hoàng đế , cuối đầu hành lễ xong hướng phía ngoài mà tiến . Trấn Đại Tướng Quân biết tin liền phóng ngựa quay về kinh thành .

" Bệ hạ xin cho thần một lời giải thích "

Hoàng đế khó sử nhìn tướng quân , lòng càng ấy nấy với nàng . Hắn ôn tồn nói.

" Ta vẫn đang điều tra "

Trấn Đại Tướng Quân nộ khí nói.

" Nếu người muốn tra đã tra ra , người lúc trước đã từ hôn với hài nhi của ta , ta đã nhắm mắt cho qua , giờ đến mạng sống của hài nhi ta người cũng muốn lấy luôn sao , vậy ta ở biên cương quyết liệt chống địch để làm gì , để người ở đây giết chết con ta sao "

Xong cuối đầu quay đi , chiều hôm ấy hoàng đế hạ lệnh hạ Diêu Qúy Phi * tức người quản lý yến tiệc* thành Diêu Phi giam lõng tại Ung Nghi Cung . Còn nàng từ đó yên lặng giam nàng tại viện của  nàng dù hoàng đế ra lệnh nàng cũng không bước khỏi nơi đó một bước . 

Đợt ấy biên cương bị giặc Nam xâm phạm , Trấn Đại Tướng Quân thì ở phía Bắc không đến kịp , hai huynh trưởng của nàng thì ở phía Tây và phía Nam . Trong triều quan võ nhiều hơn quan văn , có tướng võ nhưng kẻ biết dùng mưu thì không biết cầm binh , kẻ biết cầm binh lại không biết dùng mưu .

Nàng biết tin khoác giáp bước vào triều đình xung phong ra trận , hoàng đế không đồng ý nàng lại kiên quyết nói .

" Khi giặc đến nơi dù là đàn bà cũng phải cầm đao ra trận , dù gì thần cũng là con gái của một đại tướng quân thì càng không thể đứng yên chờ chết "

Sau khi nói câu ấy các quan viên khác đều đồng ý cho nàng đi , trong ý nghĩ của hoàng đế bọn họ đều là những kẻ nhát gan to mồm . Khi không thì đòi tăng công thêm thưởng , khi có chuyện lại im ru đẩy một nữ nhân ra làm con cờ thí mạng.

Lúc này hoàng đế nhìn lại nàng , nàng không còn mang vẻ vui tươi như ngày xưa nàng giờ khoác lên người bộ cánh mạnh mẽ , cái hoàng đế không ngờ rằng hắn ngày đêm muốn gặp lại nàng nhưng khi gặp được rồi lại là lúc nàng dâng tấu xin ra trận.

Sau ba tháng nàng ra chiến trận , lập về bao công lao hiển hách khiến bọn quan lại trong triều căm nín . Chưa đến nữa năm nàng đánh lui quân Nam , khiến quân Nam cong đít mà chạy . Nhưng đến ngày cuối cùng của trận chiến , hoàng đế liền nghe tin quân Nam thua trận rút về nước vui mừng muốn tổ chức yến tiệc lại nghe hung tin Trấn Tướng Quân - Trấn Du Vân khi cầm quân bị thương nặng , trên đường trở về bị ám sát giữa đường rớt xuống vực sâu mất tích .

Hoàng đế điều động người xuống vực  đó điều tra nhưng không thu về được điều gì , hoàng đế càng ngày càng đau khổ hối hận lúc đó không nên để nàng đi .

Bao nhiêu người đi đều không thể đem tin tức về , người ngoài đều nói rằng nàng đã chết mất xác còn hoàng đế như muốn buông xuôi sau bao ngày tháng tìm kiếm . Phụ thân nàng thì cho giải tán Trấn Quân , dâng tấu chương xin từ quan lui về gần vực sâu nơi cô ngã xây một viện nhỏ sống an nhàn tới già . Hai anh trai nàng từng làm loạn triều đình một đoạn đến phải bị giáng chức liền dâng tấu xin từ quan , vẫn điều động ngươi xuống vực sâu đó tìm nàng dù tia hi vọng là con số không.

Hoàng đế lập một ' mộ gió ' cho Trấn Du Vân , hằng năm đúng vào ngày được hung tin đó hoàng đế đều đến ' mộ gió ' của nàng tâm sự với nàng , kể nàng nghe triều đình dạo này thế nào , con cái đối sử với hắn thế nào . Nhưng người mà hắn nợ lại là nàng - Trấn Du Vân , hắn nợ nàng một lời hứa , hắn nợ nàng một lễ thành thân , hắn nợ nàng cả quảng thanh xuân dài đằng đẵng , hắn nợ nàng rất nhiều rất nhiều thứ nhưng tại sao nàng lại không để hắn trả nợ chứ , tại sao lại bỏ hắn mà đi.

Đến cuối đời hắn lại phải sống cô độc và ân hận , hắn đã phá hủy tất cả khiến người hắn yêu chết không rõ xác . Ngồi trên long vị hắn nhìn xuống bá văn phía dưới lắc đầu nhẹ xong im lặng nhắm mắt miệng mấp máy nói nhỏ.

" Vân Nhi đợi trẫm , trẫm xuống với nàng "

Năm đó Từ Minh Đế băng hà , ngồi trên long vị trong tay còn cầm Bích Ngọc Trâm thứ mà năm đó hoàng đế đã làm tính vật định tình với Trấn Du Vân mang nỗi ân hận đến cửu tuyền gặp nàng ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản