Đoản 4 : Thần Và Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tử gặp Nam Cung Thuần Phong lúc cậu còn là một con hồ ly nhỏ bé , từ lần đầu tiên ấy cậu đã trót đem trái tim dâng cho hắn .

Còn hắn lại là Thiên Tinh Quân cao quý được tạo thành bởi ý trí của tinh tú . Cậu cố gắn tu luyên , leo lên vách Mộc Trường Sơn vì nghe mọi người đồn rằng trên ấy có cây linh dược quý có thể tăng cao tu quy và hóa thân thành người .

Chịu bao cực khổ gian nan điều cuối cùng là chở thành đồ đệ của hắn để có thể quang minh chính đạo đứng bên cạnh hắn .

Lục Bà Bà một trưởng lão trong tộc của cậu đã cố can ngăn cậu " Đại Vương , người hãy suy nghĩ thật kỹ đừng làm điều dại dột như thế " .

Cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên đó vẫn cố chấp bái hắn làm sư phụ . Khi đã được nhận hắn bảo cậu làm gì cậu cũng làm không cãi lại hắn một lời nhưng cậu không ngờ rằng đến cuối cùng hắn vẫn không nhìn đến cậu dù chỉ cái liết mắt .

Cậu chịu bao cực khổ để làm gì để nhận được ánh mắt khinh bỉ của hắn và nói rằng " Ngươi đừng để ta biết ngươi rơi vào ma đạo không đừng trách ta tự tay giết chết ngươi " .

Cậu luôn tự suy nghĩ rằng mình ác độc đến thế sao , mình khó chấp nhận đến thế sao tại sao sư phụ lại không chịu tin mình . Đến hôm đó đang lúc dọn dẹp Thiên Tinh Cung vô tình cậu làm rớt chén lưu ly hắn yêu thích , vừa lúc hắn bước vào liền kéo cậu ra sau làm cậu ngã nhào nhưng hắn vẫn không để tâm còn quay lại lạnh giọng nói " Cút ra ngoài , từ nay không được bước vào đây nữa bước " .

Cậu im lặng không nói câu nào đứng dậy quay lưng đi , đến một hôm hắn sau khi đi diệt ma liền trúng độc quay về cơ thể đã không được cầm cự bao lâu .

Quy Tinh Quân cũng là bằng hữu thân của hắn nói với cậu rằng " Ta đã thử ép độc ra nhưng độc đã xâm nhập vào cốt tủy của hắn , giờ chỉ còn một biện pháp "

" Là gì ? Tôi có thể giúp được không ? " Cậu vừa nghe được có hắn liền nhào đến lắc tay Quy Tinh Quân .

Hắn ta chỉ đưa cho cậu một quyển sách chỉ để lại một câu " Song Tu nhưng chỉ cần ngươi bỏ cuộc giữa chừng hắn và ngươi - đồng quy vu tận "

Chỉ một câu nói của Quy Thiên Tinh đủ cho cậu hiểu rõ , cậu lặng lẽ quay lưng vào phòng nhìn hắn nằm im trên giường cắn chặt môi lấy cởi y phục hắn ra xong đến mình " Ahhhhhh " .

Đến khi hắn thức dậy thấy cậu nằm bên cạnh nhìn lại những vết bầm tím trên người cậu nhớ lại những gì xảy ra hắn liền đen mặt . Vừa đúng lúc cậu tính dậy , mở mắt ra liền thấy hắn đang nhìn mình cậu không ngừng run mình nhẹ .

Hắn đứng dậy vận y phục vẫn không nhìn cậu nói " Ta không muốn bên ngoài biết những chuyện xảy ra vào hôm qua "

" Vâng , đồ nhi đã rõ " Cậu đứng dậy với cơ thể đau nhức cố tìm một điểm tựa , hôm ấy trôi qua như thế . Từ ngày hôm đó hắn càng băng lãnh hơn , im lặng ở trong phòng mình tu luyện , mọi chuyện cứ thế im lặng cho qua .

Ngày nọ vô tình cậu thấy hắn đang sử lý một đọa tiên cậu liên tiếng xin tha cho người đó , hắn lạnh giọng nói với cậu " Ta được sinh bởi ý chí của các vì sao , trừ yêu diệt ma là thiên trách ta nhận từ khi sinh ra " .

Cậu trầm mặt nhỏ giọng hỏi hắn " Vậy nếu như con rơi vào ma đạo người sẽ làm gì ? " .

Hắn nộ khí nói với cậu " Ta đã nói từ trước , chỉ cần rơi vào ma đạo ta sẽ thẳng tay giết ngươi " .

Lần khác không biết ai đã nói gì hắn chưa kịp nghe cậu giải thích đã dùng Tiên Thiên Roi phạt cậu rồi cấm cậu không được bước chân ra khỏi phòng một tháng .

Đến hết thời hạn phạt cậu được thả ra , thấy nhớ tộc của mình đêm ấy cậu lén hắn quay về nhưng đập vào mắt cậu không còn là một hồ tộc náo nhiệt mà là đồng hoan cô quạnh - xác chết chất thành đống . Cậu run run lật từng người từng người lên , A Di , Tiểu Tuyết , Lục Bà Bà , từng người từng người một họ đều là gia đình người thân của cậu .

Nhìn thấy thân thể của Tiểu Tuyết còn chút hơi ấm , cậu ôm lấy cố gắn lây tỉnh cô bé " Đ. . . Đại Vương , cuối cùng người . . . Người cũng trở về rồi . . . Tiểu Tuyết lạnh lắm , Tiểu . . . Tiểu Tuyết đau lắm , mọi người . . . mọi người đều ngủ hết rồi , Tiểu Tuyết . . . Đợi người về , chuyển lại lời của Lục Bà Bà với người rằng . . . rằng ' Bọn ta . . . ta đi rồi , ngươi hãy bảo trọng tự chăm sóc sức khỏe của mình đừng . . . đừng bướng bỉnh nữa ' , người còn bảo . . . Tiểu Tuyết đưa người cái này "

Cậu run rẩy ôm thân ảnh của Tiểu Tuyết mắt đã đẫm lệ nói " Không sao đâu Tiểu Tuyết , ta sẽ cứu muội , muội cố gắn lên " .

Tiểu Tuyết nở nụ cười dịu dàng nói " Đại Vương , muội . . . muội không sao , người phải . . . sống thật . . . thật tốt " .

Vừa dứt lời đôi tay của Tiểu Tuyết đang cố đưa lên thì liền buông thõng xuống và cơ thể đã lạnh dần đi " Khôngggggggggggggggggggg " .

Sau khi an táng cho mọi người trong tộc , cậu ngôi ngay cây sinh mệnh của hồ tộc thì thầm ' ta có lỗi với mọi người nếu lúc đó ta không ngoan cố thì có lẽ mọi người đã không chịu khổ , là do ta , là lỗi của ta '

Cậu từ ấy lang thang khắp nơi trong tộc muốn lấy lại một chút khí tức của mọi người còn sót lại , vô tình đập vào mắt cậu là lá cờ của Thiên Lang Tộc rồi nhớ đến thứ mà Tiểu Tuyết đưa .

Đó là Đá Hồi Ức một loại đá có thể lưu dữ những kí ức của người kích hoạt nó , vừa mở ra đập vào mắt cậu là cảnh bọn ngươi áo xám đang giết từng người từng người một của hồ tộc . Nhiêu đó thôi cậu đã biết chuyện này do ai gây nên.

Cậu đứng dậy hướng phía Đông mà tiến - Mộng Giác Thiên Lang Tộc , đến nơi bọn chúng đã dàng sẵn binh mã chuẩn bị tiếp đoán .

Đại vương Thiên Lang Tộc - Dương Du lên tiếng " Thiên Hồ Vương không biết ngài đến Thiên Lang Tộc này của chúng tôi để làm gì ? " .

Cậu nộ khí hướng tên đó lao đến phía bọn chúng la to " Dùng máu của Thiên Lang chúng bây rửa vong hồn của Thiên Hồ Tộc bọn ta " .

" Diệp Tử , dừng lại " Cậu đang lao vào thì liền nghe tiếng gọi quay lại liền thấy hắn đứng phía sau .

Cậu quay đầu lơ đi sự hiện diện của hắn , cuối gầm mặt hỏi hắn " Bọn chúng diệt tộc ta , ta muốn hỏi ngươi đó là thần hay ma " .

Hắn chần chừ khó sử nhìn cậu " Cái này ta không biết " .

" Ha . . . hahahahahahaha " Cậu cười lớn với đôi mắt đẫm lệ , quỳ sụp xuống ôm đầu miệng luôn lẩm bẩm ' là do đã hại bọn họ , tất cả lỗi đều là do ta ' .

Hắn quay qua nói với Thiên Lang Tộc " Thiên Đế có lệnh , Thiên Lang Tộc nên giải thích lý do đồ sát Thiên Hồ Tộc "

Đến thiên cung , Thiên Đế uy nghiêm ngồi trên long vị nhìn xuống dưới " Thiên Lang Tộc cho ta một lời giải thích " .

Đại vương Thiên Lang Tộc cuối đầu nhết môi cười bẩm " Thưa Thiên Đế , Thiên Hồ Tộc coi thường thiên pháp , gây nhiễu chúng sinh , ma tâm có sẵn , giết người không gớm tay " .

Cậu đang đứng phía sau nghe vậy liền lao lên nắm cổ áo Dương Du nộ khí nói " Ngươi đừng có lên lời bịa đặt Thiên Hồ bọn ta quanh năm trong núi , tu tâm dưỡng tánh , sống an nhàng không màng sự đời từ khi nào như ngươi nói " .

Thiên Đế mở nhẹ mắt , liếc nhẹ với Dương Du ra ám hiệu " Ta đúng là có thấy Thiên Hồ Tộc như thế "

Cậu trấn kinh trầm mặt xuống , bọn họ thông đồng lừa cậu vào tròng muốn tận diệt Thiên Hồ Tộc của cậu .

Hắn đứng một bên nhìn cậu , nhìn cậu trầm mặt một lúc nhưng không ngờ rằng cậu hiện nguyên thân dùng tay xẹt một đường qua cổ Dương Du kéo theo đó là hàng ngàn thương đao xuyên qua người cậu làm hắn không kịp chở tay .

Hắn lao đến đỡ lấy thân thể cậu run rẩy đưa tay vén lấy những cọng tóc đang rối tung tên khuôn mặt vừa diễm lệ và tà mị đó " Diệp Tử , ngươi sao rồi , trả lời ta " .

Cậu nặng nhọc mở mắt nhìn hắn đưa tay chỉ vào trong ngực trái nơi trái tim trị vì hỏi " Chỗ này của người từng có ta chưa " .

Hắn lo lắng nhìn cậu , đưa tay lên trên khuôn mặt cậu giọng đã pha chút rung rung nói " Có , ngươi vẫn luôn ngự trị trong đó " .

Cậu mỉm cười thật tươi nói với hắn , đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tươi như thế " Ta mãn nguyện rồi " .

Hắn chấn động lây người cậu , cậu vẫn như vậy nhưng yếu dần đi , hắn bế cậu lên hướng Thiên Đế nói " Ta . . . cáo từ "

Nhìn Thiên Đế đang ung dung ngồi trên long toạ , hắn dù lúc này có nói gì cũng đã muộn rồi .

Xong liền bế cậu lao ra ngoài hướng Quy Tinh Cung tiến , giữa đường ngang qua Thiên Tinh Cung cậu níu vạt áo hắn bảo " Cho ta ở Thiên Tinh Cung lần cuối cùng đi " .

Hắn cắn răng đưa cậu về Thiên Tinh Cung vừa bước vào hắn liền ra lệnh cho đồng tử đi gọi Quy Tinh Quân .

Cậu nâng cơ thể đẫm máu bước đến vận núi mà năm đó cậu đã lén trốn để rồi gặp được hắn , cậu quay mình nhìn hắn cười bảo.

" Lần đầu ta gặp sư tôn là ở đây , lúc ấy ta chỉ là một tiểu hồ ly nghịch ngợm ham chơi trốn lên đây , cũng là lần đầu ta đem trái tim trao cho người khác nhưng chắc cũng là lần cuối cùng . Ta cố gắn để mạnh hơn để có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh ngươi . Ta đã không còn gì vướng bận chỉ tâm không cam ý không nguyện khi không thể ở bên cạnh ngươi nữa rồi . Giờ ta mệt rồi người . . . có thể ở bên cạnh ta lần cuối không "

Hắn khó sử nhìn cậu bước đến bên cạnh ôm cậu vào lòng , cậu đã mất dần sức lấy hắn làm điểm tựa , dựa người vào hắn hoàn toàn . Hắn nhìn cậu ánh mắt chứa đựng sự tự trách , cậu đưa tay lên khuôn mặt của hắn thì thào nói.

" Ngươi là thần - ta là ma , từ đầu vốn đã là nghiệt duyên nên ngươi không cần tự trách . Chỉ là . . . ngư . . . ngươi hãy sống thật tốt th . . . thay cả phần của t . . . ta "

Lời vừa dứt tay cậu đang để trên mặt hắn buông thõng xuống thân thể dần dần lạnh đi , hắn không dấu nổi hoảng sợ , nước mắt không biết tuông từ bao giờ .

Giọng nói liềm ngắt câu không rõ ràng , giọng run run nói " Diệp Tử , ngươi mở mắt ra cho ta , ngươi . . . ngươi không nghe lời ta nữa ư , mở . . . mau mở mắt ra cho ta , Diệp Tử , Diệp Tử " .

Vừa lúc Quy Tinh Quân bước vào , thấy mình đã đến chậm liền im lặng quay ra . Hắn ôm thi thể đang lạnh dần đi của cậu ngồi đó im lặng không nói câu gì , cậu im lặng hắn cũng im lặng sự im lặng đau đớn tận cùng .

Từ đó hắn càng lúc càng băng lãnh đến lệnh của Thiên Đế hắn cũng phớt lờ không lên tiếng . Người ta nói rằng ' Ái tình trốn trần gian phù hoa nguyệt mộng - ái tình trốn thiên đình cô thân chích ảnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản