Đoản 5 : Tâm Tình Của Hoàng Hậu ( Vương Và Thần )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi trước Tâm An Điện nhìn mong lung nghĩ về cuộc đời mình , ai cũng nghĩ nàng gắm hoa nhung lụa , ai cũng nghĩ nàng trâm phượng mũ kim xa , nhưng đâu ai biết rằng lúc nàng vận hỷ phục cài trâm phượng đội khăn đỏ cũng là lúc tâm can nàng đau đớn nhất.

Nàng là Thiệu Thanh Yên con gái của Thiệu Quốc Công - người được hoàng đế tín nhiệm nhất . Nàng là một tiểu thư từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ , sống cuộc sống cao sang bao nhiêu người mơ ước . Nhưng nàng lại trót đem trao trái tim cho Vũ Lâm con trai của Vũ tướng quân phủ bên cạnh , chàng ta lần đầu gặp nàng cũng đã say đắm nàng muốn bẩm phụ thân đưa đồ qua gặn hỏi nhưng phận trớ trêu khi hạnh phúc vừa chớm nỡ lại phải xa nhau . Chiều hôm ấy , chàng ta được tin được Hoàng Thượng hôn phối với đại tiểu thư của Dương học sĩ còn nàng tài đức vẹn toàn sẽ là Trắc Phi của thái tử Chu Doãn .

Người nàng lấy lại không phải người nàng thương , còn người nàng thương lại phải lấy nữ nhân khác . Ngày nàng bước lên kiệu hoa cũng là lúc tiếng kèn hỷ nhà đối hiện cất lên , nhưng nàng và chàng ta lại không cùng đường đi . Đêm tân hôn thái tử không bước vào phòng nàng nữa bước , đến khắn che đầu cũng chính tự tay nàng lấy xuống .

Nàng vào phủ thái tử chưa được bao lâu thì hoàng đế qua đời , lập thái tử Chu Doãn làm hoàng đế nàng vì thế một bước liền trở thành Hoàng Hậu - mẫu nghi thiên hạ .

Nàng được làm hoàng hậu nhưng tâm can lại vô cùng đau đớn , nàng tìm mọi cách để hoàng đế phế nàng , nàng không yêu người nàng không muốn dối gạt người . Hôm ấy , nàng vô tình biết được rằng người hoàng đế yêu là Triệu Du Vân , nàng liền triệu kiến nàng ta nhưng nàng chưa kịp làm gì nô tì bên cạnh đã lên tiếng.

" Trấn tiểu thư súc phạm kẻ trên xem thường kẻ dưới phạt đánh hai mươi trượng , phạt quỳ giữa Tâm An Điện "

Sau khi nàng ấy bị đưa ra khỏi Tâm An Điện lúc ấy nàng mới định thần liền hốt hoảng nói.

" Nàng ta có làm gì đâu sao ngươi phải làm thế "

Noi tì thân cận bên cạnh nàng cuối đầu nói.

" Nương nương là phu nhân bảo ta làm thế người còn bảo nếu người ngăn cản người là đứa con bất hiếu "

Nàng nghe vậy cắn răng im lặng không lên tiếng , cho đến khi hoàng đế đến lệnh cho nàng ấy lui ra còn người chỉ để lại ánh mắt chán ghét với nàng.

" Đừng để ta thấy ngươi làm gì nàng ấy nữa không đừng trách ta "

Nói xong hoàng đế quay lưng đi chỉ còn mình nàng ngồi trên phụng vị cô đơn và lẽ loi , nàng im lặng không nói gì nhìn hoàng đế quay lưng đi .

Lần thứ hai nàng gặp nàng ấy lễ tết đoàn viên nàng ấy ăn vận giản dị nhưng lại không thể lu mờ vẻ đẹp như tiên tử , băng thanh ngọc khuyết - không màng sự đời .

Nhưng lại có nột chuyện xảy ra , nàng ấy vừa bước một chân ra khỏi liền ngất đi. Hoàng đế không cần suy nghĩ liền lao đến đỡ lấy nàng ấy đưa đi mặt nàng ngồi ấy bị người người soi mói .

Chuyện truyền đến tai Trấn đại tướng quân , người liền thúc ngựa chạy về kinh , vừa về đến kinh thành người liền tiến cung phân rõ thị phi với hoàng đế .

Chiều cùng ngày nàng nghe được tin đã tra ra được kẻ hại nàng ấy là Diêu Quý Phi vì đố kị với nàng ấy mới ra tay hạ độc thủ , nếu nàng ấy không thể mang thai sẽ không thể tranh ân sủng với nàng nhưng nàng ta không ngờ đó lại là lần cuối cùng trong đời nàng ta gặp được bệ hạ .

Lần ấy biên cương bị giặc Nam xâm phạm , hoàng thượng vô cùng lo âu vì không có tướng nào giỏi để ra trận nàng ấy liền khoắc giáp xung phong ra trận .

Chưa đến nữa năm nàng liền cầm quân đánh lui được quân Nam chạy về nước , nhưng trên đường về liền gặp phục kích rớt xuống vực sâu chưa rõ sống chết ra sao .

Hoàng đế điều người đi tìm nhưng tin đem về lại là con số không , bèn lập mộ ' gió ' để tưởng niệm nàng ấy . Nàng cũng âm thầm sai người đến thấp cho nàng ấy nén hương tỏ lòng thương tiếc đối với hồng nhan nhưng bạc phận ấy .

Hoàng đế hôm ấy không biết nghe ai đêm ấy dù đã say mèm vẫn đến Tâm An Cung chỉ vào nàng nói.

" Ta cho ngươi danh phận , địa vị cao quý ngươi chưa thỏa mãn sao , sao đến mạng của nàng ngươi cũng năm lần bảy lượt muốn đoạt lấy . Giờ nàng đã không còn ngươi vui rồi chứ , nàng đã không còn thì tên ý trung nhân của ngươi cũng đừng mong sống sót "

Kể từ đó nàng không gặp được hoàng đế , cho đến hôm ấy nàng đang thưởng trà chiều liền nghe hung tin hoàng đế tra được Vũ thiếu tướng có ý đồ tạo phản liền ban chiếu xử tử .

Nàng nghe được tin liền trấn động đến chén trà đang cầm trên tay liền rơi xuống vỡ vụng như tâm can của nàng bây giờ vậy vô cùng đau đớn . Lệ mi nàng chực tuôn rơi tự trách bản thân mình do chính nàng hại chàng ấy ,do lỗi của nàng , đều do nàng .

" Thái hậu , trời trở lạnh rồi mau vào trong thôi "

Tiếng cung nữ hầu hạ nàng vang lên đưa nàng trở về thực tại , thời gian đã trôi qua hoàng đế đã mang nỗi ân hận xuống cửu tuyền gặp nàng ấy . Nàng nhìn lên về phía Nam nơi chim yến đang tiến hướng đó đi trú đông , nàng nhẹ nhàng hỏi cung nữ bên cạnh.

" Ngươi có biết tại sao ta luôn nhìn lên trời không ? "

Cung nữ gãi đầu ngây ngô trả lời.

" Nô tì ngu muội không biết mong thái hậu giạ đáp "

Nàng ngẩn mặt lên trời lệ nhòe đôi mắt ấy , nàng lặng lẽ nở nụ cười nói.

" Tường thành này quá cao ta vốn không thể nào bước qua được "

Vốn từ đầu đã là bi kịch càng cố chấp thì tất cả đều là kẻ bị đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản