Đoản 6 : Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy tôi và cô bạn của đi cafe , trong khi lướt face cô ấy thấy nột tấm hình có để dòng chữ.

" Năm tháng đó , tớ thích cậu là thật còn cậu đáp lại hay không cũng không quan trọng nữa - vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ "

Tôi nghe đến chợt cứng người lại rồi tự giác cười chính bản thân mình , mười năm rồi hình ảnh đó vẫn không thể quên được .

Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau , người lớn trong nhà còn trêu rằng sau này sẽ gã tôi cho cậu ấy , lúc ấy còn nhỏ tôi còn hôn lên má cậu ấy bảo rằng.

" Con thương Quân nhất , con sẽ là cô dâu của Quân "

Lớn lên chút nữa vào cấp 2 , chúng tôi học cùng lớp trong lớp ai cũng bảo rằng tôi và cậu ấy đẹp đôi , lúc ấy tôi cũng cười bảo rằng.

" Tao với nó chỉ là bạn chúng mày giỡn gì thế "

Đến khi lên cấp 3 , tôi và cậu ấy vẫn dính nhau như đĩa cả lớp vẫn bảo chúng tôi đẹp đôi . Lúc này tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện , nhưng câu nói của cậu lại như dao đâm vào tâm can của tôi.

" Chúng mày thôi đi , đừng giỡn thế nữa , nếu Ngọc nghe thấy chết tao giờ "

Đúng vậy , bây giờ cậu ấy đã có bạn gái cô ấy tên Ngọc là một hot girl của trường , còn tôi đơn phương cậu ấy một lời chẳng dám nói ra .

Một hôm , vô tình tôi thấy Ngọc bị bắt nạt trong nhà vệ sinh tôi liền lao ra can ngăn bọn họ thấy thế liền rút lui . Khi bọn chúng đi cậu ấy lại chạy vào , chưa biết thực hư thế nào cậu chạy lại ôm Ngọc vào lòng đưa ánh mắt đầy nộ khí về phía tôi.

" Tao không ngờ mày lại là người như thế "

Nói rồi cậu ôm Ngọc đi ra , để tôi chết chân tại chỗ chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra . Kể từ hôm ấy , tôi và cậu không còn đi với nhau luôn tránh mặt nhau nói đúng hơn tôi tránh mặt cậu ấy .

Một tuần nhẹ nhàng thấm thoát trôi qua , tôi im lặng rút hồ sơ khỏi trường chuyển qua Matxcova sinh sống cùng chị hai tôi . Ngày tôi đặt chân xuống Matxcova hôm ấy là mùa đông , tuyết rơi rất nhiều , lạnh , lạnh đến thấu tâm can người thiếu nữ mới lớn .

Chiều mùa đông , tôi luôn lang thang trên khắp con hiểm chỗ tôi ở để vơi bớt nỗi cô đơn khi vắng cậu ,

Thời gian trôi qua mới đó đông đã qua xuân đến , vì chị hai tôi không thể về nên cha mẹ tôi đã quyết định qua đây ăn tết cùng hai chị em tôi .

Ngày tôi đón cha mẹ tôi xuống sân bay , đập vào mắt tôi là thân ảnh của cậu phía sau . Mẹ tôi thấy tôi cứ im lặng liền cười bảo.

" Sao thế , gặp ba mẹ không vui sao "

Đến lúc này tôi mới định thần lại , cười cười nói nói với mẹ tôi nhưng lại chẳng dám nhìn vào mặt cậu . Tôi sợ sẽ khóc khi nhìn vào ánh mắt ấy , sợ lại thấy ánh mắt đầy nộ khí hôm ấy .

Dù rằng ở chung dưới một mái nhà nhưng tôi và cậu chẳng nhìn hay nói với nhau một tiếng , đến ba mẹ và chị tôi cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn .

Vì tôi còn việc học nên vừa ăn cơm với mọi người , tôi liền xin phép đi học . Chiều đến ra về , tôi dọc theo còn đường cũ tôi thấy cậu đứng bên kia đường . Đèn đỏ hết , tôi và cậu lướt ngang qua nhau, cậu đưa tay giữa tay tôi lại bàn tay cậu ấy lạnh hẵng ra , mùa đông Matxcova tuy lạnh nhưng lại không lạnh bằng lòng tôi bây giờ .

Xong lần ấy , tôi không về Việt Nam cũng như không cho ba mẹ tôi qua đây lần nào nữa .

" Này Vi , mày không sao chứ "

Tiếng gọi của cô bạn gọi cô về thực tại , tôi chỉ cười cười bảo.

" Không có gì , thôi thanh toán rồi đi , không chúng nó lại alo rồi chửi bây giờ "

" Ừm "

Sau mười năm trời , tôi vô tình nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng lớp 12 bảo rằng do Du ( cô bạn khi nảy ) đưa , muốn tôi đến họp lớp còn bảo rằng tụi quỷ đó nhớ tôi .

Khi đến nhà hàng , đập vào mắt tôi là chúng bạn thân năm đó và cậu . Cậu đưa ánh mắt khó lường nhìn đôi , làm tôi chột dạ không dám nhìn vào ánh mắt đó .

" Con quỷ nhỏ kia , sao năm đó mày im lặng bỏ đi hửm , làm tụi tao nhớ mày muốn chết "

" Haha sory , sory bạn hiền , thân bất do kỷ thôi mày "

Trong khi đang nói rôm rã đột nhiên không khí thay đổi hẳn khi Minh đột nhiên hỏi cậu.

" Quân , sao mày không dẫn hot girl Ngọc đi theo , sợ tụi tao giật của mày à haha "

Cậu vẫn nhâm nhi ly rượu vang trong tay nhẹ nỡ nụ cười nói.

" Tao với Ngọc chia tay sau khi tốt nghiệp cấp 3 rồi mày "

" Eo ôi tiếc thế "

Thế là câu chuyện lại chuyển chủ đề hỏi thâm về sức khỏe , gia đình , con cái , công việc . Sau khi ăn uốn , chúng tôi liền kéo nhau đến quán bar quẩy . Chúng tôi uốn đến say mèn , khi ấy tôi vô lực chống tay đến luc này tôi mới có gan nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy . Tôi tiếng lại gần hôn lên đôi môi ấy xong buông cậu ra nói.

" Tại sao lại không thích tôi "

Mọi người có mặt tại đây đều mở to mắt nhìn một màng trước mặt liền đứng dựng dậy kéo nhau ra ngoài , trong này cậu mỉm cười nhẹ đưa tay lên môi tôi vẹt qua cái.

" Dị em muốn tôi làm gì cho em ? "

" Mày cưới tao đi "

Tôi từng nghe rằng , thanh xuân như cơn mưa rào vậy dù bị cảm lạnh nhưng ta vẫn muốn ướt thêm một lần nữa . Tôi cũng vậy , dù cô đơn hay lạnh lẽo vẫn chịu được chỉ mong rằng nơi chốn dừng chân cuối cùng của mình có cậu ấy bên cạnh .

------------

#Đôi lời của tác giả : hơi nhảm nhễ :> , thôi chúc bà con đọc vui vẻ là chính nhá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản