Ta Càng Hận Chàng Thì Càng Yêu Chàng Sâu Đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
3
Trong một ngôi miếu nằm sau trong rừng, có một người đang thảo luận chuyện gì đó.

Đoàn Lâm ( sát thủ) quỳ xuống :" Bẩm chủ nhân, đã tìm ra tung tích của hắn ta! Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ đợi lệnh của ngài! "

Thanh Ca từ trong bóng tối đi ra :" Ta biết rồi! Chúng ta xuất phát đến kinh thành thôi. "

Thanh Ca từ một cô gái hồn nhiên vô tư bây giờ đã trở thành một nữ ma đầu giết người không gớm tay. Ánh mắt lạnh lùng, lời nói sắt bén. Trên người chỉ toàn sát khí khiến mọi người xung quanh khiếp sợ

Phủ Lam Phong ( bây giờ là phủ Bình Vương ) , trong phòng phát ra âm thanh của phụ nữ kêu la thảm thiết

Đằng Sát ( thủ vệ vương phủ ) :" khai mau, ai phái ngươi đến ám sát Vương gia?"

Nhược Y cười lạnh :" haha! Chủ tử, Y Y không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao thì sống có ích gì? " Nói xong nàng ta liền cắn thuốc động để sẵn trong răng tự tử.

Đằng Sát bất ngờ :" ha! Đúng là chó trung thành, chưa khai gì đã tự tử rồi. "

Lam Phong từ phía sau đi đến :" sao rồi? "

Đằng Sát quay sang, cúi đầu :" bẩm vương gia, nàng ta cắn thuốc độc tự tử rồi! "

Lam Phong vừa bước thêm một bước liền có phi tiêu phóng đến, trên phi tiêu có lá thư ....

Trong thư viết
Giờ hợi gặp tại miếu cổ ngoại thành sẽ biết được tung tích người ngươi muốn tìm

Vừa đọc xong thư, Lam Phong suy nghĩ một hồi liền xuất phủ phóng ngựa nhanh ra khỏi thành. Đến trước miếu không khí ảm đạm đến bất thường.

Lam Phong đứng bên ngoài nói to vào :" ta đã đến, các hạ nên hiện thân rồi chứ? "

Đoàn Lâm từ bên trong bước ra :" mời vương gia vào trong, chủ tử ta đang đợi! " nói xong hắn liền quay mặt đi vào trong.

Lam Phong vừa bước vào liền bất ngờ, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Cách cầm quạt quen thuộc. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến lạ lùng :" ngươi là ai? "

Thanh Ca quay mặt lại, hất quạt tay xuống. Khuôn mặt xinh đẹp làm lòng người say đấm. Khiến Lam Phong một năm nhớ mãi không quên :" ha! Tứ điện hạ.... À nhầm Bình Vương Gia lâu rồi không gặp . "

Lam Phong bất ngờ lần thứ N :" Ca Nhi , nàng tại sao lại...."

Thanh Ca tiến từng bước từng bước lại gần Lam Phong :" lại thế nào? Thủ đoạn hơn? Ác độc hơn? Hay là ghê tởm hơn? "
Lam Phong nhìn Thanh Ca với ánh mắt đầy nhớ thương và đau lòng :" nàng tại sao lại gầy gò như vậy? Lại thây đổi nhiều như vậy ? "

Thanh Ca lùi lại phía sau , cười lạnh :" Ha! Bình Vương bây giờ lại biết đùa à? Chúng ta có bao giờ hiểu nhau đâu mà lại? "

Lam Phong bình tĩnh hỏi nàng :" Một năm nay nàng đi đâu? "

Thanh Ca quay người, ngồi lên ghế :" Ta đi đâu? Liên quan gì ngài? "

Lam Phong đi lại gần :" ta là phu quân nàng. Ta chỉ đang lo lắng cho nàng mà thôi! "

Thanh Ca hất tay ra hiệu, bỗng từ trên mái nhà và các phía xung quanh ngôi miếu nhỏ xuất hiện nhiều người y phục đen trên tâm cầm kiếm :" ngươi nên tự lo cho bản thân thì hơn "

Lam Phong đứng yên :" nàng bây giờ có thân phận gì? "

Thanh Ca từ từ nhấc ly trà lên thổi từ từ :" ta bây giờ có thân phanh gì? Ha ! Ta bây giờ là người ngươi bắt buộc phải giết "

Lam Phong lùi lại :"nàng.... Là người đứng đầu tổ chức sát thủ đó? "

Thanh Ca cười lạnh :" đoán đúng rồi! Nhưng cũng đã muộn . Đợi ngươi đoán làm ta mất kiên nhẫn muốn giết ngươi ngay tức khắc "

Vừa nói xong cô liền đạp mạnh xuống đất và đứng dậy rút kiếm ra :" hôm nay là ngày chết của ngươi! "

Lam Phong chưa kịp giải thích thì Thanh Ca đã đâm kiếm về phía hắn. Hai người đánh một hồi lâu, Thanh Ca vì đang mang trong mình thân đầy độc vì đã dùng nội lực quá lâu làm mất cân bằng các loại độc đó. Đang đánh nữa chừng cô liền phát độc, thổ huyết tại chổ.

Đoàn Lâm lo lắng chạy đến đỡ lấy cô :" chủ tử, lại phát độc rồi. Chúng ta mau đến tìm trưởng lão lấy thuốc giải!"

Thanh Ca hất Đoàn Lâm ra, dùng kiếm trụ để đứng dậy :" không được, ta gần giết được hắn rồi! Không thể quay về vô ích được "

Đoàn Lâm khuyên ngăn cô hết lời nhưng vẫn không được. Cô vừa tiến 1 bước liền ngất xĩu.

Lam Phong lo lắng bỏ kiếm đi đến gần thì bị thuộc hạ của Thanh Ca chặn lại :" tránh ra! "

Đoàn Lâm bế Thanh Ca lên , quay sang trừng Lam Phong :" Vương gia đừng manh động, ở đây toàn là người của ta. Ngươi đừng làm ta nổi điên lên loạn đao giết ngươi. " vừa nói xong Đoàn Lâm bế Thanh Ca rời đi , tất cả thuộc hạ còn lại đều từ từ rời đi.

Từ trên nóc nhà nhảy xuống là Bạch Vệ của Lam Phong :" bẩm chủ tử, ta đã phái người theo dõi Vương Phi rồi! Không lâu nữa sẽ tìm được tung tích của ngài ấy cùng với tin báo 1 năm nay ngài ấy sống như thế nào.

Gặp gỡ lần này chỉ là chào hỏi, nếu sau nay gặp gỡ sẽ là ta sống ngươi chết. Liệu thù hận có được gỡ bỏ, mối lương duyên sẽ tiếp tục hay cả 2 bọn họ sẽ 1 mất 1 còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro