Ta Càng Hận Chàng Thì Càng Yêu Chàng Sâu Đậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
4
Chủ tử, chủ tử ! Người tỉnh dậy đi...."

Thanh Ca mơ hồ mở mắt ra thì nhìn thấy Đoàn Lâm với nét mặt đau buồn, lo lắng . Cô liền an ủi hắn :" Ta không sao! Đừng lo lắng. "

Đoàn Lâm vừa nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu lên, ôm trầm lấy cô :" Chủ tử! Ngài không sao chứ? Ta rất lo lắng cho ngài!"

Thanh Ca đưa tay lên định ôm Đoàn Lâm nhưng không biết nàng suy nghĩ gì một hồi liền đẩy Đoàn Lâm ra :" không sao! Ta còn bao nhiêu ngày nữa? "

Đoàn Lâm im lặng một hồi , khuôn mặt hiện rõ vẻ bi thương tột độ :" Chưa đến một tháng. "

Thanh Ca để tay lên che nửa mặt cười khổ :" haha! Ta chỉ còn thời gian nửa tháng.... trong vòng nửa tháng này cần phải hoàn thành hết thảy mọi chuyện."

Đoàn Lâm nắm lấy tay nàng, vẻ mặt mong chờ :" Ngài dừng lại được không, nếu ngài muốn tên đó chết như vậy thì ta sẽ đi hành thích hắn. Sau đó chúng ta đi tìm cách để giải hết độc trong người của ngài rồi cùng nhau đi ngao du gian hồ. Không làm sát thủ hay giết người gì nữa, "

Thanh Ca từ từ rút tay ra khỏi tay của Đoàn Lâm :" ta đã từng có suy nghĩ đó, nhưng ta không buông bỏ được. Mọi thứ hắn nợ ta phải chính tay ta đòi lại. Không thể để ngươi đòi thay ta. "

Đoàn Lâm đứng bật dậy, quay đầu đi :" ngài nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ta đi nấu thuốc cho ngài! "

Đoàn Lâm vừa bước ra khỏi phòng, đứng bên góc cửa phòng tức giận đấm mạnh vào tường :" là ta không gặp nàng sớm hơn để bảo vệ nàng chu toàn. Để nàng phải gánh chịu mọi thứ như vậy. Sau này ta sẽ bảo vệ nàng! "

Nghỉ ngơi vài ngày Thanh Ca đã lấy lại sức lực và tinh thần chuẩn bị cho lần báo thù tiếp theo. Cô đã phái người trà trộn vào Bình Vương Phủ giết sạch toàn bộ lính canh và chuẩn bị trong đêm hành động. Chỉ vì Thanh Ca quá kiêu ngạo, tự tin nên đã mắc mưu của Lam Phong. Bị mai phục ngay tại trong Vương Phủ.

Đằng Sát nhìn thấy Thanh Ca liền bất ngờ :" Vương phi!!! Đúng là người rồi, ta tìm người cực khổ lắm. Không ngờ người lại.... "

Thanh Ca phất tay ám hiệu cho người của cô bỏ kiếm xuống :" thả người của ta đi trước. "

Đoàn Lâm tức giận bước lên phía trước , quỳ xuống :" Chủ tử có đi thì cùng đi! Ta không để người ở lại 1 mình đâu."

Nói dứt câu tất cả sát thủ đi theo cô liền quỳ xuống :" thuộc hạ nguyện chết ở lại bảo vệ chủ tử! "

Thanh Ca đỡ Đoàn Lâm đứng lên, lấy lệnh bài ra đưa lên :" ta lệnh cho các ngươi rút lui khỏi đây . Nếu không phục tùng giết không tha! "

Đoàn Lâm và các người khác liền đứng dậy :" chủ tử, ngài.... "

Thanh Ca tuy rất đau lòng nhưng vẫn cô kiềm nén, nở nụ cười hạnh phúc :" đa tạ các ngươi. Không cần nói gì thêm nữa phục tùng mệnh lệnh của ta là được! "

Đoàn Lâm tuy lo lắng nhưng phải tuân theo lời của Thanh Ca. Cùng tất cả sát thủ rút lui.

Lam Phong từ bên ngoài đi vào :" Nàng vẫn không thay đổi tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn lo lắng cho bọn chúng! "

Thanh Ca quay sang, tức giận trừng mắt :" hay cho Bình Vương lại chơi trò mèo vờn chuột với ta. Nếu ta đã thua muốn chém muốn giết tùy ngươi "

Lam Phong ra hiệu cho tất cả thuộc hạ lui đi, hắn đi đến ôm cô lại :" Ca Nhi, ta xin nàng đừng như vậy nữa. Chuyện năm xưa nàng hãy nghe ta giải thích "

Thanh Ca cười lạnh đẩy Lam Phong ra, lùi lại rút cây trâm trên đầu xuống đưa lên trước mặt uy hiếp Lam Phong :" lắm lời! Chuyện năm đó ta không muốn nghe ngươi giải thích bây giờ ta chỉ muốn giết nguơi ngay tức khắc! "

Ở phía sau có ai đó đang đâm con dao về phía Thanh Ca. Cô vừa quay lại thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro