Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại thất tình à?? "

Đặt tách cà phê còn bốc khói nghi ngút xuống bàn Hàn Nghi nhìn cô gái trước mặt mà khẽ lắc đầu.

"Anh ấy từ chối tớ rồi"

Lô Vỹ chán nản nằm ườn ra bàn tay mân mê cốc cà phê nóng mà Hàn Nghi vừa mang tới.

Gió thổi khiến cành cây lung lay tạo nên tiếng động xào xạc, lá cây vàng rụng khắp sân trường như chiếc thảm vàng khổng lồ. Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu, là mùa của những tâm tư tình cảm được bảy tỏ, là mùa khiến người ta dễ chịu nhất sảng khoái nhất.

Vậy mà tại sao chỉ riêng Lô Vỹ cô lại chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy, hay đơn giản là nó đang ở cận kề bên cô nhưng cô lại chẳng nhận ra.

Hàn Nghi nhìn Lô Vỹ trong lòng dấy lên cảm giác buồn bã, đôi mắt nâu lặng lẽ ngắm nhìn Lô Vỹ rồi đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên chiếc đầu nhỏ của Lô Vỹ mà xoa nhẹ.

"Thôi không thằng này thì có thằng khác, đời thiếu gì con trai"

"Nhưng...tớ vẫn rất thích, rất thích anh ấy"

Một lần nữa gió thổi nhẹ, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ bay trước gió. Đôi mắt đen láy phủ lớp sương mỏng nhìn Hàn Nghi khiến trái tim anh quặn lại.

Chứng kiến cảnh người con gái mình yêu dằn vặt trong nước mắt ai mà chẳng đau lòng. Hàn Nghi vẫn tiếp tục động tác nhẹ nhàng xoa đầu Lô Vỹ.

"Hãy buông đi.. Người khổ là cậu chứ không phải cậu ta"

"Nhưng..."

"Tớ tin cậu làm được và tớ sẽ luôn bên cậu"

...

Tớ tin cậu làm được ....

Tớ sẽ luôn bên cậu ....

Câu nói ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí Lô Vỹ. Anh nói anh tin cô, ừ cô làm được rồi cô đã buông bỏ được anh ấy, cô đã đáp lại được niềm tin tưởng của anh. Anh nói anh sẽ luôn bên cô, vậy mà bây giờ anh đang ở đâu...

Đã một năm, một năm kể từ khi Hàn Nghi biến mất, Lô Vỹ cô đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cô gái xinh đẹp thanh khiết nay đã tiều tụy vì nhớ. Cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.

"Hàn Nghi cậu đâu rồi, Vỹ Vỹ nhớ cậu"

Lô Vỹ ngắm nhìn người con trai đang mỉm cười, quanh anh tỏa ra sự ấm áp đến dễ chịu, cô nhớ ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn cô đầy yêu thương. Cô khẽ vuốt nhẹ má anh, từ bao giờ nơi hốc mắt đã ngấn lệ rồi cứ thế lăn dài trên gò má nhỏ. Cô nhớ anh quá...

"Nghi à, cậu nói gì đi chứ??? Đừng cười mãi như vậy được không??"

Lô Vỹ cười, nước mắt chạm vào khóe môi có vị mặn chát.

"Vỹ Vỹ đừng như vậy nữa, Hàn Nghi sớm đã không còn nữa rồi"

Đồng Ái người bạn cùng chung kí túc xá với Lô Vỹ đi lại đặt nhẹ tay lên vai cô đau lòng mà nói. Lô Vỹ giật mình, chiếc ảnh cũng vì thế mà rơi nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh, Lô Vỹ thơ thẩn lắc nhẹ đầu.

"Không... Không cậu ấy chưa chết mà, A Nghi vẫn sống mà Ái Ái. A Nghi vẫn cười với mình mà... Hic... Hic... "

"Vỹ Vỹ... "

Lô Vỹ nghẹn ngào nói, nước mắt lem hết khuôn mặt gầy. Cô không tin, không tin rằng Hàn Nghi của cô đã chết. Chẳng phải anh vẫn luôn mỉm cười với cô trong mơ sao, chẳng phải anh nói anh yêu cô rất nhiều sao??? Hay là anh đang lừa cô...

Đồng Ái đau đớn nhìn Lô Vỹ. Ông trời có phải hơi bất công không khi đã cướp mất người mà Lô Vỹ yêu. Không... Nói yêu thì không đúng vì có lẽ Lô Vỹ cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Cô mất tất cả, mất gia đình giờ ngay cả anh cũng bỏ rơi cô... Lô Vỹ thật đáng thương...

...

Ngày hôm ấy, bóng dáng nhỏ bé cô đơn đi trên con phố tấp nập người qua kẻ lại.

Từng dòng người qua lại cười nói vui vẻ nhưng chỉ riêng cô là chẳng thể cười. Nhớ lại trước đây chỉ cần là Hàn Nghi thì dù có đông người thế nào cô vẫn có thể tìm ra anh, cũng phải vì Hàn Nghi anh cao mà. Nhưng lần này anh chốn kĩ quá thì phải, cô đi khắp phố vẫn chẳng thể tìm ra được bóng dáng quen thuộc ấy.

Hàn Nghi cũng từng nói với Lô Vỹ rằng "dù Vỹ Vỹ có ở đâu trên thế giới này, tớ vẫn luôn tìm ra cậu". Lúc đó, cô nhớ rằng trái tim mình như lệch đi một nhịp nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ những thứ cảm xúc gọi là tình bạn sớm đã gạt bỏ nó rồi.

Hóa ra...cô đã yêu Hàn Nghi từ đó...

Dừng lại nên hồ nơi mà cô và anh từng vui vẻ nói chuyện, từng ngồi ở ghế đá kế bên hồ ăn kem, khóe môi bất giác mỉm cười.

"Hóa ra Lô Vỹ yêu Hàn Nghi đến vậy... A Nghi chờ Vỹ Vỹ nhé, hôm nay Vỹ Vỹ sẽ đến gặp anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro