Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_1

"Cuộc đời tôi vốn là 1 đường thẳng chỉ vì cậu mà rẽ ngang"

Cô hỉ hửng chạy lại chỗ hắn nói.

"Từ Tiểu Hi cậu có thôi đi không"

Hắn khinh bỉ nhìn cô đôi mắt khó chịu nhíu chặt.

"Tớ sẽ không thôi cho tới khi nào Hoàng Phong thích tớ"
   
Cô cười tươi đáp để lộ ra cái má lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại nặng trĩu 1 nỗi buồn.
     
  Cô-Từ Tiểu Hi và hắn-Hoàng Phong học với nhau từ khi lên cấp ba. Ngay lần đầu gặp mặt cô đã thích hắn. Hắn rất đẹp 1 vẻ đẹp không tì vết, lần đầu gặp cô còn ngỡ hắn là soái ca bước ra từ ngôn tình khiến cô không thể không rung động.

  Và đây là lần thứ 10 cô tỏ tình với hắn kể từ khi gặp nhau nhưng hắn không những không để tâm tới cô mà còn nói cô phiền phức. Nhưng không vì thế mà khiến cô nản lòng bởi cô tin chắc rằng sẽ có 1 ngày hắn thích cô giống như nữ chính của các bộ phim ngôn tình vậy.

...

"Tớ thích cậu thật rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi"

Thấy hắn đang đi trên hành lang cô liên chạy lại hét.

"Phiền phức" Hắn vô cảm đáp lại

"Tớ sẽ là mối phiền phức suốt đời cửa cậu" Cô cười cười

"..."

...

"Cuộc đời này ngoài cậu ra tớ sẽ không thích ai khác"

Cô nói rồi chạy đi không cho hắn nói lời nào, nhưng có lẽ cô không biết được ánh mắt phía sau cô đang ánh lên nỗi bi thương và đau đớn.

...

"Hoàng Phong cậu làm người yêu mình nhé"

Cầm trên tay bức thư nhỏ cô lấy hết dũng khí nói.

Cứ ngỡ hắn sẽ đồng ý bởi hắn đang cười và còn là lần đầu tiên hắn cười với cô. Nhưng...sao nụ cười đó lại có gì rất lạ. Tựa như nỗi buồn của hắn vậy.

Xoẹt....

"Tôi không yêu cậu vì vậy lần sau đừng bám theo tôi nữa"

Hắn xé bức thư ra thành từng mảnh nhỏ rồi buông thả 1 câu bỏ đi để lại cô đứng dưới gốc cây, nơi bắt đầu mối tình đơn phương không kết quả này.

Cô im lặng, đôi đồng tử co lại. Đau, đau lắm trái tim cô như bị bóp nghẹt. Nước mắt nặng trịu lấp lánh như những viên pha lê lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ. Đơn phương... quả là khó mà...

Cô yêu hắn đến vậy, tại sao chưa một lần hắn rung động vì cô. Gì mà ngôn tình chứ tất cả đều là dối trá.

  "Em nghĩ anh sẽ rất vui khi nhìn thấy em nhưng ai ngờ anh lại nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến vậy. Chắc là do em quá đa tình rồi"

Đang mải mê với những dòng suy nghĩ với những giọt nước mắt đau đến thấu tâm can, máy điện thoại Từ Tiểu Hi bừng sáng.

"Alo mẹ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro