Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_2

Sáng hôm sau...

Từ Tiểu Hi cô hôm nay đi rất sớm mang theo đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Cô không thể nào gỡ bỏ được tình yêu đơn phương ấy, bởi cô rất yêu hắn, yêu đến điên cuồng.

Bước đến trước cửa lớp học cô như chết lặng đi trong khoảnh khắc. Gì đây... Đây không phải là giọng của hắn và Đồng Đồng bạn thân cô sao. Sao lại...

"Mạc Đồng, em cho bùa mê gì vào tôi thế, sao tôi lại yêu em nhiều đến vậy."

Hắn cất tiếng dịu dàng, thanh âm nghe thật dễ chịu làm sao. Thứ thanh âm ấy Từ Tiểu Hi cio chưa bao giờ được nghe thấy. Nó nhẹ nhàng, ấm áp mang theo cảm xúc yêu mến biết bao. Trái tim như lệch một nhịp nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má hồng.

Cô đáng bị như vậy sao...

"Thôi ngay cái kiểu sến sẩm đó đi nhé. Mà nè, nhỏ Tiểu Hi sao rồi"

Mạc Đồng Đồng nhìn hắn đôi mắt ánh lên sự yêu thương.

"Hôm qua tỏ tình, tôi từ chối rồi"

Dường như nhắc đến cái tên Từ Tiểu Hi khiến hắn khó chịu phục hồi dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

Từ Tiểu Hi ngắm nhìn khuôn mặt hắn kĩ lưỡng. Hôm nay hắn vẫn rất đẹp, nhưng hôm nay hắn lại cười, nụ cười ấy ấm áp đến vô bờ. Nhưng dù có đẹp đến mất, hình như nó lại rất xa vời đối với cô...

"Em biết mà. Yêu anh"

Mạc Đồng Đồng vui vẻ ôm chầm lấy hắn rồi hôn chụt vào má hắn.

Tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi cô đã chứng kiến hết. Từng hành động từng lời nói nụ cười của họ cô đều đã khắc sâu trong lòng.

Cô bị chính bạn thân lừa dối, bị người mình yêu ruồng bỏ. Tự cười chính bản thân mình Từ Tiểu Hi thống khổ ngồi sụp xuống nền đất lạnh lặng lẽ khóc.

Khóc cho tình bạn tưởng chừng như rất đẹp đẽ vậy mà cuối cùng cũng chỉ là sự lừa dối. Khóc cho mối tình đơn phương không kết quả của chính mình.

Mới hôm qua Đồng Đồng còn nói rằng rất ghét hắn vậy mà... Tại sao chứ... Cô quả là quá ngu ngốc, là tự mình đa tình.

Ngày hôm đó, bóng dáng mảnh khảnh bé nhỏ của một cô gái cô đơn 1 mình trên đường lặng lẽ khóc. Ông trời cũng vì thế mà trút những giọt nước nặng trĩu xuống trần gian như muốn xoa dịu nỗi buồn cô đơn của cô.

Ngày hôm đó, có một người đang hạnh phúc với người cô yêu.

Buồn chán, đau đớn cô quyết định rút điện thoại ra nhấn số

"Con sẽ đi"

Không đợi người bên kia trả lời cô đã tắt luôn máy.

Ngồi gục xuống một gốc cây to cô nghĩ đến hắn. Sắp rồi cô sẽ không quấy rầy hắn nữa. Sắp rồi hắn sẽ không phải nhìn thấy cô nữa.

Và có thể hắn sẽ không bao giờ biết được cô vì hắn mà cãi nhau với ba mẹ, vì hắn mà cô không đi du học

Nhưng kết thúc rồi, bị bạn thân phản bội, người mình yêu ruồng bỏ vì vậy Từ Tiểu Hi cô sẽ chôn giấu tình cảm này vào sâu trong tim và sẽ sống cuộc sống mới nơi không có hắn...

#Rowan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro